đường Cầu Đất đến đầu đường Vườn hoa nhà kèn trước Nhà hát tây không
phải là hai giờ hai mươi phút mà là hai giờ bốn mươi bảy phút. A! Hay là
đồng hồ của nhà mình bị sai, bị chậm? Nhưng cả đồng hồ mấy hiệu thuốc
tây và hàng vải, hàng tạp hóa to nhất phố đều trỏ như thế, thì cũng sai cũng
chậm cả hay sao?
Người ta còn ngạc nhiên thấy ông ký Thái không đi thẳng đến đường
Bônbe để đến sở. Ông bước vội qua đường (hình như hơn ba chục năm nay
ông mới qua đường một cách vội vàng như thế và không phải lối chính đến
sở của mình), và đi men bờ hè Vườn hoa sông Lấp mà lên phía sở mật
thám.
Quần áo của ông ký Thái lại càng khác lạ. Ông đội khăn nhiễu, mặc áo
chùng the, quần chúc bâu trắng, đi giày Gia Định. Bên tay mọi khi vẫn ôm
cặp da, nay mắc chiếc ô trắng. Chỗ túi áo trên của áo cánh đựng một bao
kính, trong bao kính gấp tờ trát đòi do phó cẩm chính trị Môê ký lệnh 149.
Như vậy đúng là ông ký Thái lên sở mật thám chứ không phải đi ăn giỗ hay
đưa đám ma với bộ nam phục và bộ mặt trang trọng thường lệ. Hẹn gọi ba
giờ thì kém bảy phút ông đã trình giấy trước bàn người kiểm soát, và kém
năm phút thì lên khỏi cầu thang ngồi chực ở ghế hành lang xế xế phòng phó
cẩm chính trị Môê. Trân trọng hỏi lại một lần nữa người mật thám ngồi gần
cửa buồng, túc trực và xem xét các giấy tờ, ông ký Thái bỏ bao kính vào
túi, nâng khăn xếp lên, lấy mùi soa thấm thấm trán rồi đeo lại kính, hai tay
khoanh trước ngực, mắt nheo nheo chờ đợi.
Sơn bị bắt giam đã hơn tuần lễ.
Vợ ông rồi ông làm đơn xin phép chánh cẩm cho gặp con nhưng
không được. Bà ký Thái càng cuồng lên, cả ngay tới khuya bà không chực
ở cổng xà lim; cổng sở, thì đi các nhà quen biết hay những nhà chỉ mới
được mách mối để hỏi han, chạy chọt. Tới lá đơn thứ ba, lại chính tay ông
ký Thái viết và tự tay bà ký Thái cầm lấy cánh tay ông chồng ẩy ra trình
trước bàn người mật thám đặc trách các giấy tờ đơn từ của phòng cẩm