- Vậy thì phải đưa ông Trần Văn Thái và người trọng danh dự và lời
thề và lý tưởng này đến phòng số 3...
- Tôi xin các ngài, các ngài ơi, tôi xin các ngài...
Ông ký Thái run bần bật, mắt càng hoa lên vì cặp kính rơi xuống sàn
gỗ bóng. Ông díu cả lưỡi mà nói bằng tiếng Pháp.
Tây cậu ẩy Sơn và ông ký Thái đi trước. Qua buồng số 2, Tây cậu kéo
giật hai người lại. Y xoay nắm cửa mở ra, gầm lên:
- Bố con mày trông kia kìa rồi chốc nữa mà giữ danh dự... lời thề... lý
tưởng!
Trong gian buồng ngổn ngang các đồ tra tấn, Cam và một ông cụ già
mù thọt chân đang bị treo ngược, cả hai đều trần truồng, mặt mũi sưng tím,
bê bết máu.
- Cả ông anh Cam cũng bị bắt!
Sơn như bị một cái kim nhọn thúc vào ngực, quay lại nhìn ông ký Thái
lẩy bẩy đi sau, cái trán ngắn nhăn, đôi mắt nhíu nhíu và cái miệng hơi móm
lập bập trông cứ như sắp sa sầm lại và mếu khóc.
- Không, ta nhất định không để chúng nó phạm đến sự bí mật của Tổ
chức, đến danh dự lời thề, và lý tưởng của ta. Cũng như ta không thể để
chúng nó lợi dụng dù chỉ một khe kẽ sơ hở và sự thương xót yếu đuối của
cha ta. Cam ơi! Các đồng chí, các bạn và các thầy ơi! Sơn này nhất định
trọn vẹn trong trắng và trung thành với Đoàn thể, với Cách mạng, với các
anh em đồng chí và các bạn các thầy! Thầy bu và các anh các chị ơi! Tuổi
hai mươi và sự ăn học của con nhất định không để gia đình ta phải xấu hổ
và phải mang dù một vết đen nhỏ của sự phản phúc, chịu thua chịu nhục
của con đâu!