- Các ông chánh, phó cẩm, sao lại có một sự quái gở như thế này giữa
ban ngày... Sao giữa ban ngày lại có một sự quái gở như thế này, các ông
chánh, phó cẩm ơi?!!
Chánh cẩm mặt tái đi nhưng y vẫn ngồi im. Y chỉ giơ tay và xua xua
ra hiệu cho Tây cậu không được làm ồn, rồi cười khẩy bảo Môê:
- Thôi thế là đủ! Nội chiều nay ông phó cẩm của tôi phải giải quyết
cho xong mọi việc. Và xin trân trọng cảm ơn ông phó cẩm của tôi đã cho
tôi được dự một buổi tìm hiểu và khám phá rất đặc sắc, lý thú là buổi này!
Chánh cẩm chưa khép xong cửa, Tây cậu đã chồm đến, túm lấy cổ áo
Sơn, kêu hí hí:
- Con ơi! Cha sẽ cho con "vùng lên" con ơi!
Môê rít thêm một hơi thuốc lá, xua xua tay:
- Ông Luýt thanh tra của tôi, ông cứ buông y ra.
Môê đưa lại chiếc sáo cho Sơn:
- Anh cứ giữ lấy vật kỷ niệm này.
Môê lắc lắc đầu:
- Chúng tôi đã thật tình mở con đường sống cho anh nhưng anh lại cứ
thích đi vào con đường chết!
Sơn nhìn thẳng vào mặt của Môê, giọng trịnh trọng dứt khoát:
- Các ông vẫn cứ đánh giá sai về tôi. Tôi không thể để các ông giày
xéo lên danh dự, tôi không thể phản bội lại lời thề và lý tưởng của tôi được!
Môê hất hàm cho Tây cậu: