-----
(5) Tôi có hai mối tình, Dưới trời đẹp Bắc Kinh, Nếu chàng trở lại.
(6) Đêm Trung Hoa.
Không! Ta không nên thổi.
Không! Ta không được thổi.
Dù sự từ chối có thể bị coi là một hành động bất tuân thượng lệnh,
bướng bỉnh, không biết điều.
Phải, ta sẽ tỏ sự phản kháng chúng nó bằng cách không thổi. Và thiếu
gì lẽ để ta không nhận. Ta bị đau cổ, se họng... ta đang bị nhức hết hàm
răng... ta đang buốt óc... mà chúng cũng đều biết rằng vì ta bị tra tấn!
Nhưng kìa... Sơn đã cầm lấy chiếc sáo. Sơn đã dộng dộng sáo rất nhẹ
lên cánh tay lại còn lau đi lau lại bằng tay áo. Rồi Sơn nâng lên miệng.
Chiếc sáo nghiêng nghiêng, mắt Sơn lim dim. Những nốt nhạc dạo thử đã
lắp bắp, rin rít, rung rung, có nốt vang lên.
Cặp mắt chằm chằm của Mặt đỏ ngầu thêm. Trong khi ấy cả chánh
cẩm và Môê đều tươi hẳn nét mặt. Chánh cẩm nheo nheo mắt cười nhìn
Sơn, còn Môê thì nhíu mày chờ đợi, điếu thuốc lá cầm tay, khói vẫn sắp tắt.
Tiếng sáo đã vút lên,
Thoáng giây, tất cả các phòng giấy trên gác, các phòng giấy dưới gác
và ở cả dưới đường, mọi người như choàng lên, ngừng lại các việc, lắng
nghe và choáng váng không sao hiểu được sự xuất hiện này. Tây cậu đang
ở buồng tra, sửng sốt quay vội ra cửa, và như bị điện giật, y run run hết các
đường gân trên mặt, ở tay chân, ở toàn thân, ẩy tung cánh cửa, chạy sang
phòng Môê...