Chợt Môê kéo ngăn bàn, lấy một gói những cuốn sách triết học, chính
trị, sổ nhật ký và cả chiếc sáo Sơn làm lấy vẫn thổi.
- Thưa ông chánh của tôi, tôi xin được phép giới thiệu với ông thêm
một nét riêng nữa của người học sinh trẻ tuổi đang ngồi trước mặt chúng ta
này. Anh không những đang mê say làm công việc gọi là chính trị, mà còn
là một nhà nghệ sĩ trẻ rất có tài. Đồng thời là tông đồ của Các Mác, anh còn
là khách tình si trẻ tuổi của Thần âm nhạc nữa. Âu cũng là một biểu hiện
của mâu thuẫn thống nhất và biện chứng!
Chánh cẩm lim dim mắt nhìn chiếc sáo nhỏ nhắn bóng như quang dầu
của Sơn buộc trên mặt chồng sách báo chữ Pháp mà nhiều kẻ rất tự hào và
kính phục dù chỉ được nhắc đến một số bài và tên tác phẩm và tác giả.
- Ông phó cẩm của tôi, ông đã được nghe nhà tài tử Sơn dạo nhạc?
Môê sững tâm trí lại:
- Tôi chỉ nghe tiếng đồn. Nhưng chắc đã thành tiếng đồn thì phải hay.
Không có lửa sao lại có khói?!
- Vậy nhân dịp này, tôi muốn tài tử Sơn nổi tiếng cho chúng ta nghe
một vài khúc sáo sở trường.
Tất cả những câu hỏi, giọng cười nói của ba tên chánh phó cẩm mật
thám và tất cả tình ý đầu mày cuối mắt của chúng cứ mỗi phút thêm một
sức đè nén ngột ngạt trong người Sơn. Luôn luôn tâm trí Sơn hét lên và Sơn
đã lo mình sẽ mất bình tĩnh vì phải chịu đựng căng quá, mệt quá! Thế nào
màn kịch cuối cùng cũng khai diễn mà Sơn sẽ phải có một tinh thần tỉnh
táo để bảo vệ cả cho cha mình, và đó là điều quan trọng.
Nhưng tới lúc Môê đưa những tài liệu và chiếc sáo ra thì Sơn như phút
được gội qua một làn gió mát. Đầu óc Sơn không những nhẹ và tươi lên mà
còn thấy có thêm sức mạnh, tựa hồ mỗi tập sách một trang báo là một con