người, là rất nhiều người, hơn nữa, là tất cả giai cấp vô sản và quần chúng
cách mạng bao bọc lấy Sơn, và đồng thời là chân lý đã thành lịch sử đến
đây cổ vũ cho Sơn chiến đấu để cùng chiến thắng.
Tiếp theo, một nguồn vui man mác chưa bao giờ từng thấy, từ chiếc
sáo bé nhỏ thân yêu rung lên thổi vào lòng Sơn.
- Chú Trương Chi ơi! Chào chú! Chào chú! Cả chú cũng phải vào sở
mật thám và bây giờ lại gặp tôi đây!
Bởi vậy, Sơn gần như bị choáng và không thể tưởng rằng lại được
nghe một câu nói như câu nói trên đây của chánh cẩm. Sự mừng rỡ làm
Sơn run run cả tay nhưng ngay giây đó tâm trí Sơn xóc lên như khi Sơn sắp
phải có một đáp số cho một bài toán rất lạ. "Được, chúng mày muốn nghe
tao thổi sáo thì không những tao chỉ bằng lòng thổi mà lại thổi thật sung
sướng, thật hứng thú!". Tâm trí Sơn liền đó lặng hẳn đi và tê lạnh vì một
câu hỏi: "Nhưng mà kìa Sơn ơi, mày sẽ thổi bài gì?"
Cũng chưa bao giờ trong đầu Sơn thấy bối rối đến thế, khó khăn đến
thế, bối rối khó khăn cũng hơn cả với những bài toán lạ nhất, hóc búa nhất.
Nhất định và không thể nào là bài Tây điệu ta loại J'ai deux amours,
Sous le beau ciel de Pékin, Si tu reviens hay Pôéma (5)chẳng hạn. Càng
không thể nào là bài Nhật theo điệu ta loại Hà nhật quân tái lai hay Nuits
chinoises (6)Xì nà nồ ì ố rư đang thịnh hành. Chỉ còn những Hành vân, Lưu
thủy, Nam bằng, Nam ai, Cò lả Kiến An hay quan họ Bắc Ninh... Phải, chỉ
còn những bài những điệu Việt Nam kia... Nhưng... làm sao bọn mật thám,
những đao phủ của thống trị kia lại bảo ta thổi sáo, để ta thổi sáo, nghe ta
thổi sáo trong lúc này? Và cũng trong lúc này, từ phòng này, nghe ta thổi
sáo, thấy ta thổi sáo, thì những anh em đồng chí, những bà con đang bị
giam dưới xà lim kia và rồi cả những bà con anh em đồng chí quen thuộc ta
hay không quen thuộc ta, sẽ nghĩ thế nào về ta, đặt những câu hỏi gì về ta?