phục là thống chế Pêtanh cứu tinh của cả nước Đại Pháp và các xứ bảo hộ
(!)... Hay ông về già sẽ làm cố vấn cho phòng thương mại, rồi cùng các con
trông coi trường dạy những thư ký kế toán cao cấp cho Hải Phòng... Nghe
nói bà ký Thái nấu cỗ rất khéo và thêu thùa cũng rất giỏi, hội nữ công Hải
Phòng không được bà làm ủy viên thật là thiệt thòi. Rồi đây quán cơm
thanh niên lao động cũng như Hội bảo trợ các trẻ mồ côi hay các cuộc cứu
tế của Hải Phòng đều phải mời bà ký Thái, nếu bà không hoạt động trong
ban tài chính thì cũng phải là hội viên danh dự v.v...
- Thưa ông Trần Văn Thái, người công dân và viên tư chức của thành
phố Hải Phòng, đấy ông xem những kẻ cai trị dân bản xứ là chúng tôi đây,
như thế có phải không biết người biết của nói chung, và nói riêng, là không
chú ý đến ông và gia đình ông. Và có sự chú ý đó không phải vì đã xẩy ra...
việc hiện hành đáng tiếc của Trần Vũ Sơn nhà ông!
Môê lập bập điếu thuốc ở góc miệng nói bằng tiếng Pháp, trong khi
chánh cẩm mắt nhoi nhói nhìn Sơn, mỉm cười:
- Ông bạn Môê! Sự chu đáo của một người làm công việc trị an như
ông thật là phải nói khó mà tôi theo được!
Ông ký Thái chớp chớp mắt, cặp mắt nhăn nhíu của ông thoáng như
mờ đi dưới cái trán ngắn mồ hôi vã ra lấm tấm.
Môê hất vai nhún nhẹ một cái:
- Ông chánh của tôi hơi quá lời ban khen đấy!
- Thôi! Đéo mẹ các anh, chỉ được cái bẻm mép với nhau! Không có
cha các anh đây mướt mồ hôi mồ kê quần nhau với chúng nó thì các anh
cứt cũng chẳng có mà ăn chứ đừng nói hết tăng ngạch lương này sang
ngạch lương khác, hết hưởng món quỹ đen này lại đến món quỹ đen khác.
Phó cẩm Mặt đỏ không cười, khịt khịt mũi mà chửi thầm.