anh sinh viên trường Luật ấy là một cán sự trong đám cán sự trẻ tuổi nhất
của Xứ ủy Bắc Kỳ hồi đó...
- Hôm nay chúng nó cũng cho cha gặp ta. Nhưng ta không phải là một
bộ xương gầy đói và chân không bị cùm nằm liệt trong xà lim. Như thế là
ta may mắn và sung sướng quá. Phải không cha ơi! Như thế là con may
mắn và sung sướng quá cha nhỉ?
Bởi vậy, ông ký Thái càng ngắm, càng nghĩ, lại càng ngạc nhiên vì
thấy thằng con ở trước mặt ông và trước mặt bọn mật thám đang vây lấy nó
kia, vẫn rất hồn nhiên tỉnh táo, và vững vàng một cách lạ.
Trong phòng giấy Môê, tiếng cười nói càng như cởi mở đậm đà mà
trang nhã hơn. Tuy đôi lúc phó cẩm Mặt đỏ đã lấy tay che miệng để ngáp
và cặp mắt hắn càng đỏ vằn, hết nhìn ông ký Thái lại nhìn Sơn và nhìn cả
Môê. Còn chánh cẩm vẫn ra vẻ không bận bịu gì cả vì đây là phần việc ở
trong quyền hạn không phải của mình. Nhưng cái bộ mặt bì bì của y, với
cặp mắt sắc lạnh thì cứ một phút một tinh ác thêm, còn hơn cả Môê mà sự
thâm hiểm cũng đã ghê gớm trong cái cười, và trong giọng nói rất điềm
đạm, kẻ cả.
Những câu hỏi và gợi chuyện bắt chuyện càng làm ông ký Thái không
thể tưởng tượng được.
Nào bao giờ ông sẽ về hưu và sẽ xây lại nhà ở quê? Nào ông rất có thể
ra làm nghị viên Bắc Kỳ, Hội đồng thành phố, Hội trưởng Học giới bảo trợ
hay Hội các công nhân viên chức Việt Nam ở Hải Phòng, và sẽ được hàm
ngang tuần phủ, án sát nếu ông muốn, mà điều đó thật rất xứng đáng với
một người đã làm việc lâu năm cho nền thương mại kỹ nghệ, có đức độ và
được dân phố quý mến tín nhiệm như ông. Nào sự sống, cách ăn ở và cả lý
tưởng của ông nữa không còn thể thích hợp với một thời đại nào hơn là thời
đại này đang phục hưng dưới ba khẩu hiệu Cần lao, Gia đình, Tổ quốc, với
một vị quốc trưởng được muôn người như một thương yêu, vâng lời, kính