thấy ông bà ông vải. Sao chúng mày không để đội Thăng Long đấu với đội
Mỏ neo ở Hà Nội. Sợ Mỹ đến bỏ bom ư? Nó bỏ bom cái Hà Nội cục cứt ấy
làm gì nhiều cho tốn cho phí bom? Mấy trận vừa qua chỉ là cú cân não với
dân Đông Dương và quảng cáo cho không lực Hoa kỳ. Chúng mày ẩy đội
Thăng Long xuống đây để lấy áp lực địa phương và để tránh dư luận cho
thằng trọng tài người chúng mày đã mua, chính là dùng dao Nam Định để
mổ trâu Hà Nội. Chúng tao đi guốc vào bụng chúng mày rồi! Mom của
chúng mày là thế này: "Sợ đội bóng của học sinh và sinh viên Việt Nam
con cưng của dân Hà Nội nó hạ mất đội Mỏ neo là đội sừng sẹo của nhà
binh, và để phòng trận đá sẽ làm loạn Hà Nội, gây thành một vụ chính
trị...". Phải không, ông bạn nhà báo đã thành cú thành cáo của tôi!
-----
(7) Móc ngoặc.
- Quỷ Sa tăng lôi thằng vong ơn bội nghĩa này xuống địa ngục thôi!
Chúng tao đã bố trí rất đẹp cho mày làm nên công chuyện mà mày lại nỏ
mồm chửi lại. Thế nhưng đội Bông Bắc Kỳ hạ đội Thăng Long, vào chung
kết với đội Mỏ neo mà thắng, đoạt giải vô địch Bắc Kỳ, thì quý quá, bằng
không thắng, không đoạt giải nhưng vẫn được các món trợ cấp, thì tiền đó
sẽ vứt cho chó nhá à?!
Đờvanhxy mời chủ nhì Máy sợi hút thuốc của y, giọng đứng đắn lại:
- Đội hình Bông Bắc Kỳ trong trận này mày sắp xếp
thế nào?
Chủ nhì Máy sợi thở khói rất khoan khoái:
- Vẫn số 9 đi trung vệ. Còn tiền đạo thì hai cánh là số 11 và số 12.
Đờvanhxy ngẫm nghĩ: