- Thằng số 9 của mày vẫn sung sức đấy chứ?
- Càng sung sức. Sau khi nó hạ thằng võ sĩ Ninh hạng nặng của mỏ
than Hồng Gai rồi đến thằng Gấu Hải Phòng nhà mày, trở thành vô địch
Đông Dương về quyền Anh, thì nó sống và tập tành lại càng mô phạm.
Tuyệt nhiên không đi chơi gái, không thức khuya. Sáng năm giờ đã dậy đi
bơi rồi đến câu lạc bộ tập. Chiều nào cũng có mặt ở bãi bóng của nhà máy.
Có lẽ tao phải chuyển nó lên làm thủ quân và làm một ủy viên trên Tổng
quản.
- Chính vì thế mới đáng lo! Lo là... nó sẽ không đá ác với đội Thăng
Long, mà dành sức dành của để đánh đội Mỏ neo. Nghe đồn thằng này rắn
đầu, cứng cổ, rất tự trọng, không để bị mua bị bán đấy nhé!
- Tao cũng biết thế. Bởi vậy tao đã cho người rỉ tai với thằng thủ quân
phải hết sức sùy nó! Và tao đã hứa nếu nó cùng hai thằng số 11 và 12 mà
làm bàn thắng trong trận này, thì sẽ có phong bao rất hậu. Thằng 12 chân
làm bàn của tao định lấy vợ, tiền cưới và các tiền khác tao sẽ cho hết!
Nhưng phải hoãn cưới ít nhất là hai năm nữa, sau các trận đấu giải vô địch
bóng đá Đông Dương, tao còn bảo thêm thằng thủ quân, cố kều thêm mấy
thằng đang lên chân khác nữa của ngay đội Thăng Long.
- A! Cái thằng này định làm Tổng trưởng Bộ kinh tế lý tài hay bộ Pháp
quốc hải ngoại sau khi hết chiến tranh lập chính phủ khác chắc hay sao mà
nhiều mưu đồ gớm thế?!!
Ở cái thành phố nhỏ thưa vắng, trưa mùa thu nắng càng thêm êm ả.
Nhưng dọc đường từ các khu phố đến bãi bóng quang cảnh nhộn nhịp khác
hẳn. Mặc dầu từ chín, mười giờ các gồng gánh hàng quán đã tranh nhau các
gốc cây, các chân tường, các góc đường tiện lợi, và, các trẻ con đã túm năm
tụm ba chung quanh đấy. Mười hai giờ các hàng quà bánh ăn uống theo các
người đi xem đến bãi lại càng đông hơn, cứ lũ lượt lềnh nghềnh có lúc làm
ụn cả sự đi lại. Không hiểu người ở đâu đổ ra nhiều thế. Cũng không hiểu