vì thú, vì thích, vì say, vì mê đến thế nào mà người ta lại hoan hỉ như vậy?
Cũng không hiểu vì nghiện ngập nặng đến thế nào mà ba giờ mới bắt đầu
trận đấu thì một giờ họ đã kéo đi, đem theo những thứ để đứng ngồi rất lạ.
Ghế bành, chân niễng tủ chè, thang gập quét vôi, mắc điện và cả thang
chữa cháy cao bằng tầng gác thứ hai. Trẻ con cứ ùn ùn chằng chằng bám
lấy những người có chân niễng có ghế có thang này, làm những người nọ
cứ như bị tội bị nợ và cuối cùng phải để chúng khiêng vác hộ. Còn có cả
những con gái rất tợn tạo hay cũng rất thùy mị. Và có cả những ông cụ
đóng khăn áo như đi ăn cỗ hay lễ nhà thờ họ, mặt mày không thể giữ được
vẻ tuổi tác trang trọng, mà luôn luôn sớn sác và cũng nói tục văng tục vì
những chuyện những lời bàn tán chung quanh hai đội bóng nọ với những
chân đá nổi tiếng có mặt trong trận này và những trận khác.
Đám đông còn loạn lên vì có một xe bò hạng đại, bắc dàn thành hai
tầng cao ngất, trông như xe đánh thành của quân lính La Mã thời trung cổ.
Nghe nói xe này của xóm người làm phu bắc tê bến tàu, họ không lấy vé
mà xem ở ngoài đường. Nhiều bọn người Hà Nội và Hải Phòng thuê riêng
hẳn chuyến ôtô hàng về Nam Định và đóng đám ở xóm cô đầu từ hôm
trước, ăn hát đánh cuộc với nhau rất to. Những cầu thủ và thủ quân bạn của
hai đội thì đón về mấy hội quán của thành phố. Họ cũng được bọn trẻ con
vẫy chào, reo hò ầm ĩ khi đến bãi, rồi bám theo xem mặt, nghe chuyện
không biết chán.
Khán đài phải kê thêm đủ thứ gạch, ván gỗ nhưng cuối cùng đành mặc
kệ khách mời, ai có cách gì thì ngồi xem cách ấy. Đờvanhxy cũng như mấy
chủ nhà buôn, chủ nhà máy, chủ sở người Pháp đỡ đầu cho mấy hội bóng
danh tiếng vào bãi lúc hai đội sắp ra quân, càng làm cho không khí trang
trọng và thấp thỏm, sát phạt.
... Không một ai không suýt soa, nức nở vì thấy đây là một trận đá nảy
lửa, đẹp mắt, đã diễn từng phút từng phút căng thẳng ngay từ đầu. Cũng