Trần Văn gượng nhẹ đặt cái gộc sắn xuống đĩa, rồi với chiếc đàn ghi ta
trên mặt dán một hình đầu lâu nằm giữa một trái tim, phía trên là một ngọn
cổ tháp hình búp sen vẽ rất lằng nhằng phải đoán kỹ mới hiểu nổi.
- Nghe nhớ! Hãy tạo mấy phút trong lặng để nghe mấy nét nhạc của
mình vừa ghi được đêm qua viết theo một bài thơ...
... Ơi! Đại dương ngàn xưa ta nghe ru
Ơi! Đại dương ngàn sau ta nghe ca
Hồn Mẹ tuyệt vời mây bay mùa thu
Hương lúa tuyệt vời trong sữa mẹ Ngân sa
Đại dương ơi! Đại dương võng đưa đời ta...
Hai cánh tóc của Trần Văn sã hẳn xuống, cái đầu ấp lấy cây đàn,
gương mặt xanh xao hốc hác tê lặng. Trần Văn như vừa tự vắt cạn người
mình khi buông tay khỏi phím đàn. Cùng lúc, tất cả những gộc tre, gốc cây,
mảnh sành, gạch rêu, tượng cụt, thành giá gỗ mốc meo và chân nến, đỉnh
trầm han gỉ ở chung quanh chiếu ngồi và ở các xó xỉnh mái nhà góc nhà,
cũng như tê lặng và lim dim mắt nhìn Trần Văn.
Mặc dầu Thanh là đạo gốc,... mặc dầu suốt tuổi thơ ấu Thanh đã theo
bà ngoại và theo mẹ hàng ngày không đi lễ thì đi chầu, đọc kinh buổi tối
khuya và sáng sớm ở nhà... mặc dầu Thanh đã được biết nhiều nhà thờ xa lạ
và nhiều ban thờ của nhiều gia đình đặc biệt,... mặc dầu Thanh đã chung
đụng với nhiều con chiên thuộc lớp người cùng cực nhất... nhưng chưa bao
giờ Thanh thấy một dáng chịu nạn, một vẻ chịu nạn, một hình thù chịu nạn
như Trần Văn lúc này!... Chịu nạn trong một phút say sưa mê ly tuyệt thú
tuyệt vời!