Trần Văn đau đáu nét mặt, lặng lẽ lúc lâu:
- Nhạc của tôi cũng như thơ của tôi xứng đáng làm sao để tặng thằng
Sơn!...
Trần Văn xòe bàn tay bóp bóp trán:
- Nhưng rồi đây còn đời tôi, tôi phải có và thế nào cũng phải có một
bản nhạc để tặng nó.
- Và tặng cả Hải Phòng nữa chứ! Thanh vội tiếp.
- Phải, với cả Hải Phòng nữa! Không thể nào không được! Không thể
nào không tặng Hải Phòng được! - Trần Văn lắc lắc đầu: Không thì tôi là
một thằng vô dụng, một thằng tồi, một thằng hèn hạ bội bạc. Không thì tôi
chết!
Thanh muốn ôm lấy Trần Văn. Mãi sau Thanh mới cất được tiếng và
càng không thể nén được nghẹn ngào:
- Chiều mai Trần Văn cho tôi nghe bản Ơi Biển Đông Mẹ ru ta chứ?
Trần Văn trìu mến nhìn Thanh:
- Xin lỗi cậu, chiều mai mình đi Đông Triều, mình đã hẹn...
- Anh và Thái Trang đi chơi núi Yên Tử.
- Không! Mình vào chùa Bạch Vân thăm Thái Trang và sư cụ ở đấy!
Mình đọc lời nhạc cho Thái Trang nghe đã...
- Bao giờ Thái Trang và anh về Hải Phòng và có dịp xuống Đồ Sơn?
- Mình sẽ ở đây mấy hôm thôi! Nhưng còn Thái Trang không biết thế
nào! Nghe nói nó định bỏ Hải Phòng để lên ở một thời gian với sư cụ. Nó