NGUYÊN HỒNG TOÀN TẬP 4
Nguyên Hồng
www.dtv-ebook.com
Khi Đứa Con Ra Đời Chương 1
Bây giờ gần hết các toa đều im ắng theo như mọi chuyến. Tàu đã qua
những ga chính. Đến ga này thì chỉ còn những bọn đi hàng muối hàng đồng
nát lên xuống cùng mấy khách thường, họ chạy loạn về quê hay lại ra Hà
Nội.
Không còn sự túi bụi, chen lấn, giành giật, xô đẩy, túm xé, gào thét,
chửi rủa, kêu khóc giữa những bọn đi hàng chuyến và hành khách thường.
Không còn những quang gánh, đòn ống, ró, bì, bồ, bao tải, lồng sọt và cả
hòm sắt, thùng tôn... quăng, quật, vất, ném chẳng cần biết đến những mặt
mũi người khác. Không còn những mụ ghê khiếp còn hơn cả những cướp
sông, cướp biển, những tù lưu manh bị án phát lưu chung thân, người ta gọi
là những giặc cái, xuôi ngược trên đường Hà Nội - Hải Phòng này tranh
nhau chỗ ngồi và cửa lên xuống. Không còn những cảnh ấy nữa, đoàn tàu
mới được im ắng như thế.
Vừa phần cũng vì trời lại rét quá. Đêm thì tối như bưng. Cả ngọn đèn
dầu tây đỏ lòm ở lối cửa toa xếp tanh cũng không biết ai lấy đi, con tàu lại
càng chạy nhanh, nên chẳng ai phải cái tội đã được ấm chỗ mà không cố
ngủ. Nhất là đồ đạc, hàng họ của mình đã xếp đặt cẩn thận, hay mình chẳng
có hàng họ đồ đạc gì cần phải giữ gìn.
Yên chỗ và lặng lẽ nhất vẫn là những người nhà quê, những phu phen,
những người đi làm thuê, tìm công kiếm việc không được, ở ngoài min mỏ
kéo về. Họ ôm con ôm bị ngủ ngay cạnh những lồng gà, vịt, lợn, chó và
những rổ rá, bì muối hết sức nhớp nhúa. Luôn luôn họ ho, rên, vừa phải dỗ,
phải nựng, vỗ về con bé.