con quần chúng ở đây chẳng khi nào để Dâng phải hỏi vay mượn cả. Một
bà, hôm qua, bảo Dâng cứ vào nhà, lấy mấy đồng bạc của người chị bà gởi
về làng góp giỗ mà tiêu, muốn bao giờ trả cũng được. Nhưng thấy một bà
con mọn cùng lán cũng bị đứt bữa, nên Dâng nói dối chốc nữa sẽ có tiền
của Thanh gởi về, mà nhường cho bà con mọn mấy đồng kia.
Đúng Thanh hẹn về, nhưng không phải là đưa tiền cho Dâng. Hay có
đưa, Dâng cũng chẳng lấy. Mẹ Thanh và cái Ngỏ ở trong làng còn cần hơn
cả Dâng. Mấy phiên chợ gần đây có ai còn mua thuốc men gì nữa đâu. Ho
hen, hậu sản hay chóng mặt, buốt đầu, đau lưng chẳng chết ngay được! Mẹ
Thanh đã không bán được một xu thuốc viên thuốc bột gì cả, lại còn làm
phúc cho không mấy người nhỡ độ đường và chạy đói ở các nơi đổ về đây.
Còn cái Ngỏ đi bắt trai bắt hến, kiếm củi sông củi bãi bán, thì làm sao mua
mỗi ngày được miệng bát gạo!
Dâng gần ngày ở cữ lắm rồi. Chỉ cuối tháng tư hay đầu tháng năm ta
thôi. Tuy không nói ra nhưng Dâng biết rõ là Thanh rất lo mình đẻ non
hoặc không đẻ ở nhà hộ sinh ngoài phố mà để bà đỡ vườn hay bà con hàng
xóm đỡ cho. Điều sau đây nữa mới là điều Thanh hết sức giữ kẽ, Thanh lo
Dâng bị lộ, bị bắt trong lúc Nhật khủng bố thật là bừa bãi này. Dâng không
nhiều kinh nghiệm bằng Thanh, vừa phần Dâng bụng mang dạ chửa, nhỡ
có thế nào thì đau xót vô cùng. Dâng chạy liên lạc cho cả khu An Sơn và
Hải Phòng đây và nhận công tác chị em xã trong thay một nữ đồng chí vừa
chuyển đi khu khác. Xã này trước ngày Nhật đảo chính Pháp, thằng tri
huyện đã coi như là một cái gai ở trước mặt nó. Gần đây bọn Nhật lại càng
chú ý hơn, đánh dấu là một trọng điểm của cách mạng chống đối chúng.
"... Thanh không đến, hai mẹ con bà chủ nhà đi chạy gạo thì không về.
Càng về chiều mình càng sốt". Dâng nhỏm dậy, nhất định không nằm nữa,
sang bên cụ Xim. Con mèo đang cọ cọ mình vào chăn bà cụ, thấy bóng
người khác liền nhô đầu lên và men men ra đón; meo eo meo eo eo... Dâng