Mẹ con Mướp tuy không nhom nhem như nó, nhưng cũng nhỏ bé.
Hôm Mỹ bỏ bom, mẹ La và cái bé Xim chết, bà cụ Xim đã tưởng mất cả
con giống này. Nó đương nuôi con trong thùng trấu góc bếp. Cả cái bếp ấy
đã bay đi vậy mà mẹ con con mèo lại không việc gì. Chiều hôm sau thì thấy
nheo nheo ở bụi duối ngập rác mé vườn chuối với cả cái ổ rác. Con mèo lứa
anh con Mướp này, nuôi được hơn tuần thì chết. Con mẹ kêu suốt đêm rồi
bỏ đi hàng tháng đã tưởng chết hay mất nốt. Nhưng rồi nó lại về nhà, rồi lại
có mang, rồi đẻ Mướp. Hiện giờ mèo mẹ ở lại trên phố với nhà cô Thơm.
Đã nhiều lần, Dâng thấy mặt bà cụ Xim như rơm rớm, khi mẹ Mướp và
Mướp quẩn ở bên mình. Con Mướp thì nheo nheo như trẻ con sơ sinh khóc
mê hay đau ốm, nhưng vì bé quá, yếu quá nên tiếng kêu chỉ được như thế.
- Có phải hai con chuột người ta bắt được ở trong hang góc chợ Sắt ấy
vừa to như hai con dím, vừa trắng béo mòng như lợn lang phải không?
Tuần trước trong buổi tối đi đưa tài liệu về, Dâng sang bà cụ Xim
uống nước, đã giật mình vì bà cụ gọi hỏi chuyện này. Thì ra cụ vừa nghe
được người trên phố về kể.
- Như thế thì là giống yêu tinh chứ còn là chuột bọ gì nữa. Trong hang
của nó còn có cả đầu lâu trẻ con và mấy cái đùi đang gặm. Hun khói vào
rồi mà nó nhất định không bỏ dở, sau phải phá tường, bít lối, lấy lưới chụp
thì nó vằng cắn suýt bung cả lưới, muốn xông vào mà cắn cả người. Giời
đất! Nếu như thế này thì khiếp quá!
Dâng đã liên tưởng tới những tên làm nghề tra tấn và chuyên chém
giết người của Nhật của Pháp và những tên trùm sỏ trong bọn đế quốc
thống trị mà Dâng được nghe các đồng chí bị tù đày về kể. Dâng lại càng
thương con Mướp chỉ nhỉnh hơn dải khoai riềng, gày guộc bấy bớt quá thể,
mà cái Lê nhiều lúc cứ bồng hẳn lên, ấp ấp vào ngực, rung rung, vuốt vuốt
vỗ vỗ: