- Mướp đi, Mướp ơi, em chịu khó mau ăn chóng lớn nhé! Hôm này chị
kiếm được cá vụn, chị kho riêng một niêu cho em Mướp ăn...
Về chiều, gió lạnh ngắt. Dâng nghe tiếng Lê nói ở ngoài đường, khi
không mà cũng hồi hộp như nó sẽ đem về nhiều điều lạ. Thấy cái giỏ nhẹ
thõm, lủng lẳng dưới tay, và Lê lại xách một bó rau rền gai không đầy một
chét, Dâng biết Lê lại xuống không có ai mướn và cũng không bòn nhặt
được gì cả. "Lại phải nấu nắm rau với muối ăn trừ bữa tối nay thôi". Dâng
cố nán lại hỏi chuyện Lê ngoài bến, trong phố, rồi chào bà cụ Xim đi về.
Dâng không dám để bà cụ giữ lại, thế nào cũng bắt Dâng ăn vã bát canh với
bà cháu cụ.
Trăng lên, tối tháng ba mà vẫn lạnh thấm. Dạo này phải thắp bằng dầu
lạc và dầu luyn đắt quá, nên cả mấy nhà quanh Dâng đều đi ngủ sớm. Dâng
đến nhà hai chị em bạn cùng làm đất làm than và vợ chồng một nhà kéo xe
chuyện mò với nhau. Tuy thấy vui, thấy tỉnh táo nhưng chẳng nhẽ ngồi mãi,
Dâng phải khẩn khoản xin lỗi, bà con mới cho về. Dâng vào chõng nằm
yên được một lúc thì ngồi dậy. Mồm miệng ngai ngái, đăng đắng, Dâng lại
như muốn sốt.
Chuông nhà thờ tan buổi đọc kinh tối ở xóm trong vừa dứt. Mới hơn
tám giờ. Còn những gần bốn giờ nữa mới gà gáy. Rồi từ gà gáy lâu nữa mới
rạng sáng, mới sang ngày mai... Dâng ngoái nhìn mấy cái quần áo cũ rách
vắt trong góc nhà thay ra ban trưa.
- Chẳng tội gì nằm không mà để quần áo hôi hám cả nhà cửa.
Dâng quấn tất cả bỏ vào cái rổ con, ra cầu ao. Gió thổi, bóng lá cây
loáng loáng. Dâng lại muốn chóng mặt. Dâng bước chậm, lần lần từng bực
đá. Có mấy cụm bèo dạt vào, Dâng khỏa khỏa cho tản ra xa. Vành trăng mở
ra như in trên mặt nước, long lanh những ngấn khi tụ khi lan, rung rung gờn
gợn. Trăng cười với mình đấy. Cứ gì trăng rầm tháng tám mới sáng, mới
đẹp nhỉ. Dâng vỗ quần áo bồm bộp cho trong người thêm sức nóng. Mỗi