gục mặt ở những mô cỏ dưới bệ đá. Hai gốc gạo năm năm hoa nở như
những mâm bồng xôi gấc ở lưng trời, và ríu rít các tiếng các đàn chim lớp
này chưa đỗ xong lớp khác đã kéo đến từ ngoài sông Cái và bên Bắc rủ
nhau về họp, giờ úa thẫm, hoa nát ruỗng rụng đầy lối đi, đầy mặt cỏ.
Ngàn năm gương cũ soi kim cổ
Cảnh đấy người đây...
Thái Trang nấc lên, gục bíu lấy vai Trần Văn:
- Giời ơi! Còn viết được cái gì bây giờ đây? Viết làm sao được bây
giờ?!!
***
Một ôtô đâm bổ vào bọn Trần Văn. Cửa mở xình, một người nhảy ra:
- Úi giời ì ì...! Các đười ươi bú khỉ nhà ta bỏ Hải Phòng lên đây làm gì
mà biệt hẳn tăm hơi thế?! Thôi... thôi... lên ngay đây, lên ngay với cánh này
thôi.
Tú mông rạp người chào và lôi xềnh xệch Huyền Linh trước tiên vào
xe, vừa giơ cánh tay xem đồng hồ:
- Đúng chín giờ, mới có chín giờ!
Huyền Linh lạnh phớt:
- Chín giờ! Làm gì mà phải giờ giấc thế này?
Tú mông khoác cánh kéo tiếp Trần Văn vào xe, vừa nhoen nhoẻn đáp
lại Huyền Linh: