- Nghĩa là còn phải hai giờ nữa tức là mười một giờ thì kẻ hạ tiện này
xin được hân hạnh và diễm phúc tuyệt vời mời các nghệ sĩ con cháu của
Thần minh đi... ăn cơm tám giò chả.
- Đếch vào! Đếch vào!... Không Đông Hưng viên thì phải Adia cơ!
Huyền Linh hắt xì một tiếng. Tú mông nhăn mặt xua xua tay:
- Kìa kìa... chư vị cứ thử đả một bữa "cơm dưa muối" này với đệ! Thật
là dưa muối đấy, ở hàng cơm Bích Ngọc phố Hàng Buồm ạ ạ ạ.
Đến Thái Trang, Tú mông không bỗ bã quá, nhẹ nhẹ đỡ cánh tay Thái
Trang, mời lên ghế trên bên cạnh mình. Khi mọi người đã ngồi xuống, Tú
mông liền dang tay giới thiệu một người mặc quần áo nhà binh Nhật nhưng
không có lon có vành gì cả:
- Đây là cận vệ pháo thủ binh tiền tham mưu bộ, của tướng... à à...
thống chế... thống chế Sađicácnô mặt trận Vécđoong 1914 - 1918, ông Ba
Kình cố vấn của đệ, đệ xin phép được giới thiệu với chư vị.
Như thoát được một khúc rất nguy tai vì trót nói đến tướng và thống
chế mà Tú mông giật mình thấy không nên động tới cái tên húy Pêtanh
đang bị đả đảo lúc bấy giờ, vì vậy sực nhớ ra cái tên Sađicácnô đặt cho
đường phố nhà Tú mông ở Hải Phòng, và là tên một ông tướng nổi danh
trong một bài tập đọc ở cuốn Quốc văn giáo khoa thư lớp Dự bị năm xửa
năm xưa đã làm Tú mông suýt phải đuổi ra lớp học vì tội nhạo báng, thì Tú
mông liền chộp lấy mà đặt vào cái trận Vécđoong này. Nhân tiện phong
luôn cả cho bếp Kình là cận vệ pháo thủ binh tiền tham mưu bộ. Bếp Kình
từ sáng đến giờ lại ngây ngất, tuy đêm qua còn say hơn bọn Trần Văn
nhiều, nhưng không nôn. Bếp Kình vốn là sâu rượu, giờ lại như được tắm
bằng những hòm rượu cốt nhắc của hầm rượu nhà Thy San và rượu Uýt-ky
của Tú mông mới khui được của mấy mụ chạy hàng Hồng Kông cho trại
Nhật, nên người lão cứ như nhập đồng, lảo đảo chẳng cần biết gì trời đất.