Phòng vẫn làm nhiều người thảng thốt trông theo và đoán hỏi chủ và khách
ngồi trong xe là ai?
Lần này, xe Tú dừng lại sau mấy tiếng còi báo rất nhẹ từ xa. Cửa chỗ
Tú ngồi ghé đúng sát trước cửa quán Tuyết Thiên nga, và Tú bước ra đúng
ngay bờ hè. Xốp phơ đã vội mở cửa cho Tú, còn Tú thì như một người
đóng kịch, dang sẵn cánh tay, cúi đầu tươi cười mời từng người của bọn
Huyền Linh. Một bên rèm trúc vẽ hình ngôi lầu dưới chân ngọn núi tuyết
và trông ra biển xa sóng bạc, có ngay người vén lên, kính cẩn chào. Tú gật
đầu và reo lên:
- À, Tuyết Thiên nga nữ chủ nhân lệ kiều của Hải Phòng chúng ta có
mặt ở quán mà!
Tú reo lên. Sau cái quầy sơn then, kẻ mấy đường chỉ vàng rất ý nhị,
bày một bình hoa men rạn cắm một cành mai nở vài bông hoa trắng như chỉ
ai đụng nhẹ đến là rụng mất, Tuyết Thiên nga tóc tết kiểu Nhật Bản, mặc áo
len màu cẩm thạch, chỉ hơi cúi đầu và cười như có vẻ không bằng lòng lắm
vì sự bô lô ba la nọ.
Một người bồi quần áo trắng là, đầu chải rất nhẹ, đeo kính trắng cận,
da dẻ như con gái, bưng ngay ở trong nhà ra một khay bày một bao thuốc lá
nhãn hiệu Lạc đà của Ănglê mời:
- Thưa ngài, hôm nay lại có dâu và lê hộp mới đấy ạ.
Tú rất nhã nhặn:
- Cám ơn! Cho tôi sáu cốc dâu dầm rom. Ai thích nước sôi thì chỉ để
ngâm đến nửa cốc thôi nhé.
Huyền Linh ồ lên một tiếng:
- Và thêm... à vị nào uống rom xếch (1)với đệ nào!