- Bác xốp phơ, đổ chư vị lại quán Tuyết Thiên nga ở chợ Hàng Da
nhé.
Tú ra lệnh cho người lái xe, vừa quay lại nháy Huyền Linh:
- Được chứ?
Huyền Linh càng lạnh nét mặt:
- Làm trò gì ở đây thế? Sao không ra Lơlắc (nhà Thủy tạ)?!! Tuyết
Thiên nga hay lại Tuyết Thiên binh!
Nghe vặn hỏi, Tú lại làm bộ đau khổ vô cùng:
- Thì chư vị hãy thử cứ theo sự xướng xuất của đệ nào. Đúng là chư vị
sinh ra là để hành người ta đấy!
Trần Văn đưa mắt nhìn Ba lé phải ngồi nép lại để lấy chỗ rộng cho
Huyền Linh, và sực nhớ ra Ba lé một dạo tấp tểnh kều cả Tuyết đen tức
Tuyết Thiên nga bán kem máy cho Nhật này ở phố Cầu Đất, mà nhiều bọn
trai Hải Phòng đua nhau trưng diện và tỏ tình, tỏ tài, coi đó là một trận đấu
yêng hùng với bọn quan nhà binh và nhà buôn Nhật. Hơn tháng nay, nghe
nói Tuyết đen lên Hà Nội, thì ra mở quán. Quán Tuyết Thiên nga, không
hiểu lịch sự, tân kỳ và nhiều thứ lạ như thế nào, mà tiếng đã đồn về Hải
Phòng. Tại đây không phải chỉ là nơi để tiêu tiền, mà còn là một sà lông
đặc biệt dành cho những ai muốn hiểu biết và gặp gỡ những con người của
thời đại, của chính trị hiện nay.
Xe Tú đến đường Hàng Gai, nổi còi luôn. Vừa phần đường chật, có
tàu điện chạy; vừa phần để trưng bảnh với dân Hà Nội. Tuy xe đã cũ, nước
sơn kền bạc, nhung lót, cửa kính không còn bóng lộn, và ở cái góc mọi khi
dành riêng cho Giáng Hương, Huệ Chi hay Bích Nga ngồi, đệm đã lún, sờn
mốc và hình như bị tẩy gột vì nước nôi đổ vãi hay người ta nôn oẹ... nhưng
xe vẫn bon bon rất êm, loang loáng dưới trời nắng. Con Cánh cam Hải