còn sống hay đi tù về. Thôi bây giờ không phát tướng mở đất nữa thì theo
anh em đồng chí cách mạng mà cướp lấy cái mà sống chứ!!?
Côn à! Biết đâu mấy khẩu súng ông chôn ngày trước không còn cả thì
cũng còn được một khẩu. Ba mươi ba mươi mốt năm rồi, có khẩu bị gỉ
nhưng chả lẽ hỏng hết!... Mày đưa ông đi đào, rồi súng đấy mày đi mà tìm
ngay thằng Cam, tìm ngay các anh em cho ông...".
Bà Cam rụng rời cả chân tay khi tối về đến nhà thấy nhà cửa sao lạ
quá thế này, và hai ông cháu thì lúi húi đã đóng xong hai gánh đồ, mặt mày
hăm hở, vui vẻ một cách cũng lạ lùng quá thể!
***
Côn không gánh quen, bên vai cứ như bỏng như nứt, được một quãng
xa xa lại phải gọi mẹ để Côn cõng thằng cu cháu vậy. Còn ông cụ tay phải
vịn lúc vai bà Cam, lúc vai Côn, đi khập khiễng, nhưng chẳng chịu đỗ trước
nghỉ trước bao giờ. Quần ống thấp ống cao, cái bên chân ngày xưa bị đạn
trái phá càng tóp đi. Áo cánh nâu cởi phanh; ngực xồm lông, bụng sề sệ
tong tong mồ hôi. Đầu ông cụ lại quấn xếch vuông vải tây điều bạc phếch,
nắng chiếu xuống làm lùm tóc bạc càng xờ xạc. Nghe tiếng ông cụ thở phì
phò và nhìn ông cụ giơ cánh tay gạt gạt thấm thấm mồ hôi trán, Côn đã bàn
với mẹ, thôi thì ông cụ không chịu cõng thằng con Gái đen, vậy nhà xem
thứ gì có thể gởi lại ở trong làng, trong xóm bên đường thì sắp xếp đóng
làm mỗi một gánh, mẹ con đổi vai nhau, còn ông cụ đi chỉ phải đeo một bó
đồ nhẹ. Nhưng khi vừa ngỏ ý với ông cụ thấy ông cụ "hầm" một tiếng,
đứng phắt dậy, thốc ngay đòn gánh lên, lùi lũi đi, hai mẹ con đành chịu...
Vì thế, buổi trưa hôm ấy, thổi xong nồi cơm dưới gốc đa trước một lều
chợ - nồi cơm bữa nay đã dôi hẳn nửa bát gạo - bà Cam vẫn còn đi mua hai
bìa đậu nướng về dọn ra chiếc mẹt với đĩa muối rang và nắm rau má. Ông
cụ không uống được nhiều rượu, có bảo mua ông cụ cũng gạt đi, vì thế bà
Cam cố ép ông cụ ăn đậu cho đỡ tủi trong bữa cơm tha hương kiếm sống và