- "Có nhân thì nhân ở, vô nhân thì nhân trẩm". Nhún nhún nhắc nhắc
đổi vai cái đòn gánh, bà Cam quay
lại nhìn thằng cháu như thiu thiu ngủ trên lưng Côn, lại tự nhủ.
Gần tối, qua một quãng đường chạy vòng vèo tre pheo găng duối tua
tủa, Côn bỗng gọi ông và bảo mẹ:
- Nghỉ đây thôi ông ơi! U ơi!
- Để đến chợ hay đến phố gần đây nghỉ hơn.
Côn cầm cả hai vạt áo lau lau mặt. Mặt càng hầm hập, đầu nhức nhói
như muốn quay muốn lộn, Côn bảo mẹ:
- Đây cũng có nhà, và lại có cả một cái miếu bỏ không, hai, ba bọn đi
trước đã vào trọ, đang thổi nấu kia kìa!
Sợ con dâu lại mua thức ăn nhất là lại thổi cơm, ông cụ Cam gật gật:
- Thôi nó đã mệt thì để nó nghỉ, mẹ Cam à, vào chỗ đây xuề xòa, ta
nấu nồi cháo mà ăn...
Côn gánh được đến bực thềm thì người càng choáng váng. Côn chúi
dúi vào một góc tường, ngồi phệt xuống nền gạch. Rồi chẳng cần giữ gìn gì
nữa, Côn nằm duỗi dài, gọi mẹ:
- U ơi! ... u đi xin cho con gáo nước. U đi xin cho con gáo đầy nước ấy
u ạ...
***
Còn hơn bát gạo, bà Cam sẻ nửa đem nấu cháo với lá tía tô và hành
hoa cho Côn ăn nhưng Côn chỉ mút mút không được hai thìa. Một đêm một
ngày rồi, người Côn vẫn nóng như lửa, mê mệt không biết gì cả. Bà Cam