lại đi kiếm các lá về nấu nước xông, mua cám và trứng gà đánh cảm, và
nhể lưng nhể trán xem có phải bị đậu lào không. Sang chiều nay, bà đành
phải nói với bố chồng:
- Thầy ạ, thầy để con đi chợ Phú Thái tìm cô Ngọt, không gặp thì con
phải về Hải Phòng, con vay lấy mươi đồng và hỏi tìm xem cụ lang nào mát
tay thì cân cho cháu mấy thang thuốc, chứ ngồi đây mà...
Ông cụ lẳng lặng. Một lúc lâu ông cụ mới gật gật cái đầu:
- Ừ mẹ nó đi nhanh Phú Thái rồi mà về. Còn đi Hải Phòng ta thấy
không nên.
Ông cụ nói thế, nhưng khi tự hỏi nếu bà Cam không gặp Ngọt và
không vay được tiền thì đành chịu cho cả nhà nhịn đói và ngồi nhìn Côn
một giờ một nặng bệnh hay sao!
- Mẹ mày cứ giữ lấy hai hào ấy mà đi đường.
- Không! Thầy cầm lấy, thầy còn phải ở nhà.
Thằng cu cháu đã lon ton định chạy theo gọi bà, nhưng vừa nghe tiếng
ông cụ e hèm thì len lét ngồi xuống bên Côn. Hôm nay ngày ba về cuối
tháng và không có phiên chợ. Trời đã chóng tối, đường lại càng vắng. Ba
đám người cùng vào miếu trọ hôm trước đã đi ngay sáng hôm sau. Có một
đám nữa trưa nay ghé vào, nhưng thấy có người ốm coi chừng kịch bệnh,
họ chỉ dám nghỉ nán lại một lúc.
Ông cụ Cam lại thu dọn chỗ nằm. Ông cụ đã gấp chăn làm đệm, còn
trải thêm tất cả quần áo của mình và của Côn cho Côn nằm. Sợ Côn đầu
thúc vào tường bị lạnh bị đau, ông cụ gối Côn lên đùi, và ngả ngả một bên
bắp vế ấp lấy người Côn. Tiếng rì rì ngoài đồng và bãi dâu bờ sông nghe
như một thứ tiếng cưa tiếng siết lạnh lẽo vô cùng. Gió thổi cũng mạnh. Cây
cối tre pheo như đập như nghiến vào nhau hay cùng nhau gầm gào. Đôi lúc