những thằng chẳng thân với anh, chẳng có một tí đạo chất nào, chúng nó
dung tục tầm thường hết mực, cũng bám vào ngòi bút của anh mà hành lạc.
Chao ôi! Thời buổi này làm nghệ thuật, và có sự nghiệp vào cái thời buổi
khó quá, thảm quá, mệt quá, mệt vô cùng này, thì hãy làm bạn, có bạn sống
với tình bạn đã. Anh chủ trương như thế nên cả cái thằng Hoài Giang vợ
con đầy người vàng ngọc, nhà cửa như một hiệu vạn bảo, một kho đồ tầm
tầm kia, cũng ăn, cũng uống, cũng hút trên lưng anh. Một người bé nhỏ,
còm nhom, gầy xác như anh, tôi lại thấy thật sang, thấy đẹp. Cái lỳ lỳ của
anh, cắn răng mà chịu đựng mọi nghịch cảnh, lại là kiểu mẫu về lý tưởng
và về một sức thôi thúc chúng tôi phải sống sao cho thật là nghệ sĩ.
Trần Văn lại ân hận chưa chịu về nhà lấy bộ quần áo rét đưa cho em
Thái Trang đi cầm, và trưa hôm qua lại để Thái Trang lấy tiền của em mua
rượu.
Thái Trang cũng như Trần Văn không còn cha mẹ. Thái Trang cũng tự
học nhưng chịu khó vẽ nhiều và không cầu kỳ lắm. Vì thế có mấy tờ tuần
báo ít vốn khi mới ra đều nhờ Thái Trang trình bày và minh họa, và chỉ trả
Thái Trang số thì bằng một chầu hát còm, số thì hai đồng nhiều lắm là ba
đồng, có số là năm mươi bản để Thái Trang đi bán lấy tiền. Tất cả những
món nhuận bút thơ, truyện, kịch ngắn và tiểu thuyết của Thái Trang không
những lĩnh kiểu trên đây mà còn bằng cơm tháng ở ngay nhà xuất bản.
Không phải chỉ mình Thái Trang hay thêm một người nữa, mà đúng là một
lô bạn; nhiều bữa vú em và thằng nhỏ nhà chủ chỉ dọn cho độc nồi cơm với
bát nước mắm và họ cùng nhau phải chờ từ chín đến đúng mười hai giờ
trưa... Vì nhà xuất bản hết tiền, phải đi xoay gạo mà những người đầy tớ nọ
cũng chỉ ăn như thế!
Thái Trang chỉ có một người ruột thịt duy nhất trông nom cho mình là
thằng em câm. Em Thái Trang nuôi mình và nuôi anh bằng mấy bè rau
muống. Thỉnh thoảng em Thái Trang đi tát cá thuê dưới các làng hay kéo
xe bò chở sắt gỗ ngoài bến Sáu Kho. Anh em Thái Trang ở nhờ hồ của cụ