Chợt Trần Văn đặt chén xuống chiếu ngước nhìn. Thái Trang lại tự rót
một chén đầy rượu, đứng lên đi ra cửa sổ. Cánh tay khẳng khiu của anh đưa
ra khuỳnh khuỳnh, rung rung. Cái giọng trầm trầm thê thiết ấy lại cất lên:
Đưa người ta không đưa qua sông
Mà sao tiếng sóng ở trong lòng
Bóng chiều không thắm không vàng vọt
Sao đầy hoàng hôn trong mắt trong...
Ực... cả chén đầy uống cạn. Thái Trang như nghẹn, như nấc. Cái chén
nghiêng nghiêng, nắng rọi vào lấp lánh. Gió lùa thổi chập chờn làm bốc cao
thêm và tản mờ ra những vởn khói hương và trầm. Cả bức tranh và bài thơ
trên tường đều rung rung sột soạt:
... Đưa người ta chỉ đưa người ấy
Một giã gia đình một dửng dưng
Ly khách! Ly khách! Con đường nhỏ
Chí lớn chưa về bàn tay không
Thời không bao giờ nói trở lại
Ba năm mẹ già cũng đừng mong...(6)
-----
(6) Tống biệt hành, thơ Thâm Tâm.
Có tiếng thét. Huyền Linh thét lên, hất chén uống như kiểu tuồng:
- Gió lên rồi! Gió đã lên rồi!