Hoài Giang ngồi chống gối tì trán, càng thiểu não:
- Cô đơn! Ôi ta cô đơn!
Huyền Linh đưa mắt như lườm Hoài Giang lại tự rót rượu. Thái Trang
quay hẳn ra ngoài trời, mặt buồn vô hạn:
... Người đi... người nhỉ người đi thực
Mẹ thà coi như chiếc lá bay
Chị thà coi như là hạt bụi
Em thà coi như hơi rượu say...
- Phải bốc đi... bốc đi nữa! Xong tiệc này lại phải bốc ngay đi thôi!
Hoài Giang lắc lắc đầu, run run người nói, khi Trần Văn cũng đứng
lên với chén đầy rượu. Huyền Linh khà khà hất hàm:
- Nhưng ai làm buồm cho anh em đây?
Hoài Giang nhệch cái miệng:
- Lại Thái huynh, Thái huynh đã khởi gió thì phải lèo lái luôn thể.
Thái Trang chỉ gật gật. Hoài Giang biến hết cả vẻ mặt thiểu não:
- Vậy đệ lại xin tìm một cây Nước trong để đi theo hầu chư huynh. Tối
nay thì đổi hẳn sang xóm Cánh gà làm một chầu cháo chứ.
Lúc mọi người nâng cốc tung hô vạn tuế trước mặt Thái Trang, thì
Trần Văn cố ghi lấy các nét các dáng của Thái Trang vào trí não mà Trần
Văn chợt có ý nghĩ nếu bất hạnh Thái Trang bị chết, Trần Văn không được
trông mặt lần cuối cùng, thì Trần Văn sẽ vẽ hồi ức chân dung Thái Trang