vì tiếng ôtô rú ga và những tiếng gằn, tiếng chửi. Chắn cả đường đi đúng là
cái cam nhông xám của Sở mật thám chuyên đi bắt người... Còn một trong
những kẻ đang bị xích tay ngồi dúi dưới chân những hung thần và đầu trâu
mặt ngựa kia, đúng là cái thằng oắt họ xa với Trần Văn, khét tiếng giỏi tính
và giỏi sáo của trường sông Lấp và Hải Phòng. Không hiểu nó đã bị đánh
mấy trận, mà Trần Văn thấy mặt nó vều lên, mắt tứa máu, mũi cũng ộc
máu, đỏ lòm cả cái sơ mi trắng đen thủi rách hơn giẻ lau.
- Cả thằng Sơn cũng bị bắt! Thằng Sơn con chú ký Thái cũng theo
chính trị, theo cách mạng? Nghĩa là làm cộng sản!
Trần Văn lắc đầu:
- Nhất định ta chỉ làm nghệ thuật, tuyệt đối không dính dáng gì với
chính trị hết. Lý tưởng, lẽ sống và đường đi của đời ta chỉ là nghệ thuật.
Chính trị đúng đấy, cách mạng cao quý đấy, chủ nghĩa cộng sản đẹp đấy...
nhưng là công việc của một số người!...
Những ý nghĩ trước kia lại rành rọt nhắc lại từng mạch, từng điều.
Nhưng giờ đây, theo liền với những ý nghĩ ấy là những cảm xúc khác hẳn.
Cái mũi kim có điện ít lâu nay thường nghiến trong lòng Trần Văn, giờ lại
siết mạnh hơn. Tâm trí Trần Văn còn như bị một tấm cửa hầm sập xuống.
Phút giây, Trần Văn thấy trước mặt càng lạnh và cứ xa thăm thẳm. Vẫn cái
lạnh và sự xa thẳm của một nỗi buồn nản làm sao Trần Văn vượt được lên
trong cái xã hội này, đời sống này, tình hình và thời thế này?!
Trần Văn lại cạn chén nữa, chén nữa, chén nữa... cứ sững bên cái cột
mà trông ra ngoài trời, những đám mây trắng đang chở bay ánh nắng làm
lấp loáng thêm ngọn cau không còn bóng Sơn bên gốc nữa...
***
Đúng hai giờ trưa, ông ký Thái ra xe. Ông lại ăn một bữa rất ngon với
Sơn hồi mười một giờ do tay ông chất bếp thổi nấu, còn Sơn thì chẻ củi, vo