gạo, rửa rau. Một giờ ông dậy, đun nước tắm. Một giờ hai mươi ông thu
dọn giường phản bố con nằm và bàn học của Sơn. Hai giờ kém hai mươi
ông dặn dò lại Sơn mấy việc, hỏi lại Sơn những việc của Sơn mà ông nhận
làm.
- Bác ký ơi! Bác ký ơi! Cho em gửi cái này nào...
Khi còi ôtô hàng giục khách, ông ký Thái đến chực sau gốc đa giữa
phố, Lê Thị Thảo Minh và người vú em rối rít chạy theo. Ông ký Thái nheo
nheo mắt nhìn và nhăn nhăn trán đón đợi. Lê Thị Thảo Minh cười sơn sớt:
- Bác làm ơn cho em gửi... chục cua thôi. Cua dẽ người ngoài bến mới
đi xăm về biếu em, em gửi cho ông bếp đằng sở bác.
- Bà Đờvanhxy nhờ cô chú mua à?
- Không! Chả là hôm qua em đi chợ Sắt, em gặp ông bếp nhà vợ
chồng nó, thấy ông ta chạy mua khắp chợ rồi ra đón cả ngoài sông để lấy
cua mai làm cơm mà cũng không được. May quá, tiện chuyến bác lên thì
em gửi cho vợ chồng nhà nó, để vợ chồng nhà nó biết cái vị cua của vùng
ta.
- Ố là là, tưởng việc gì. Được!... Được!...
- Có hai chục cua em đã bảo cặp vào mấy lượt bẹ chuối, buộc rất khéo,
bác chỉ việc quẳng lại cho ông bếp nhà vợ chồng nó hộ em thôi. (Vợ chồng
con cái khách khứa nhà mày bữa tối nay mà được ăn món phá xí cua này
thì quên chết đấy! Cha con đẻ mẹ cái thằng gấu này, chẳng biết chuyến tới
nó có đưa cả món hàng cho mình thêu không, hay lại thấm thúi cho mấy
con cai xếp xưởng nhà nó. Tiếc thật, nếu còn cái Thảo nhà mình, thì những
chuyến, những việc như thế này nó giao thiệp với thằng gấu Đờvanhxy thì
chóng vánh bao nhiêu).