mười mà nó ra đi cứ mười lăm, mười bảy, đôi mươi. Chả nhẽ cứ làm và trả
nợ cho đến chết cũng không hết nợ rồi con cháu phải trả tiếp!... Về làng chỉ
được vài năm, khi bà cụ chết, ông cụ lại phải đưa hai con đi làm ấp... ở cái
xóm Bãi ngoài đây cho đến ngày nay.
-----
(2) Lễ.
Trời nắng to, nhưng ông cụ Hương lại thấy trời râm mát và có gió. Cái
xe song mã của vợ chồng Tạc tà lộc cộc nhong nhong trên đường của ông
cụ đương đi. Chốc chốc người xà ích vận quần áo trắng bốp, đội mũ như
lính đầu rồng kết dải đỏ, lại phất véo vút cái roi dài có những tua trắng
bông, đỏ thắm lên đầu con ngựa trắng và con ngựa kim leng, hay rung rung
cái chuông to râm ran lên để làm nổi thêm tiếng rộn ràng của chùm nhạc
đồng vành bện và kết tua sợi đỏ ở cổ đôi ngựa. Còn Tạc tà vợ thì luôn mồm
nhai thứ kẹo và hút thứ thuốc lá mà người ta bảo phải mua từ nước Hồng
Mao sang, thỉnh thoảng lại giơ cái bị da sặc sỡ khóa kền lên để soi gương,
chấm chấm mồ hôi và thoa lại phấn son. Cái mũ của mụ, lắt lẩy rung rinh
một chiếc lông dài như kiểu lông công của mũ tướng tuồng, vành mũ đã
rộng như vành nón tu lờ mà vẫn đính rèm đăng ten hoa. Không như lão
chồng mặt đỏ sùi sùi cứ lầm lầm và như nghiến ngáu trong mồm một sự gì
bực tức tính toán chưa ra, vợ Tạc tà đôi khi lại cười cười vẫy vẫy những
người trong đồn điền hay dân huyện đứng dạt bên đường vái chào râm
ran... Hôm đó may phúc làm sao ông cụ Hương chỉ bị cái bánh xe gỗ nọ to
như cái nong, nan hoa sơn đen, vành sơn đỏ bọc cao su dầy, quệt vào chứ
không chết vì ngựa giẫm. Và hôm đó, cũng không hiểu ông cụ mê mụ vì
ma du quỷ đẩy thế nào, nên xe đã rung chuông từ trong sân khi ra cổng, mà
ông cụ cứ gánh đôi ổ dòa đâm vào... Tạc tà vợ đã nhẩy xuống xe trước,
thấy tai nạn không phạm gì đến xe mình, mụ giơ một ngón tay lên miệng
như thổi sáo, bảo chồng: "Cái thằng này cũng hơi làm phiền ta đấy. Nhưng
thôi tha tội cho nó! Tha tội cho nó!". Ông cụ Hương không bị đánh đập gì