thì ta đến hẳn tiệm Ông trẻ ở sau nhà lốp, đây dạo này thằng Đỗ Đức Phan
đến hút tháng, và hút chỉ có một mình.
Ờ ờ ờ... thằng Phan cũng gớm lắm đấy! Mấy vụ bắt vừa rồi đều trúng
cả! Nó đang là cánh tay phải của Bốn Mắt và là yếu nhân của cả hiến binh
trên Hà Nội. Thân được với nó, làm quen với nó,... đã chẳng mất gì mà chỉ
có lợi cho mình thôi. Nhất là lúc mình đang ba đào và cụt hết các mối manh
này! Câu Tiễn ngày xưa còn phải nếm cứt nữa là mình. Tiên sư chúng nó,
đến cái thằng Đỗ Đức Phan ấm ớ đi dậy học tư hết tiếng Ănglê đến tiếng
Nhật mà còn chộp được cơ hội, từ hạng mít xoài mà phốc lên làm cố vấn,
làm tham mưu, quyền hành và kiếm như hốt lấy tiền, nữa là...
Kiều nhổm lên với cái vét tông treo ở quả đấm cửa, phủi phủi và vẩy
vẩy nhẹ cho lại nếp, mặc vào, xốc xốc thật kỹ cổ áo sơ mi, và lấy lược chải
đầu xong, phủi phủi dép lần nữa, hất hàm bảo tên chủ:
- Tối nay có chút việc phải đi. Tối mai cứ phải giữ chỗ cho đấy!
Tiệm Ông trẻ tuy nhỏ nhưng còn sang hơn tiệm Anna. Cái nhà này
Giáng Hương mua giấu Thy San để cho người chị gái lớn, chồng làm giáo
học bị ho lao, đông con quá, sau đây có về hưu sớm thì mở một cửa hàng
tạp hóa nhỏ, kiếm thêm đồng chi tiêu, nhất là được gần gũi Giáng Hương.
Gian gác chính và gian dưới cho một hiệu thợ may tây thuê. Cái gác xép
bên trong, Ông trẻ lấy mở tiệm, chỉ bày có một bàn đèn, hút toàn thuốc hộp
vàng do y tiêm. Thuốc lá Ănglê, rượu tây thứ gì quý nhất, sang nhất đều có.
Bánh kẹo cũng thế. Lại có cả têlêphôn gọi lấy thức ăn ở ôten Thiên Tân và
cao lâu Đào viên. Ai ngủ đêm thì sẵn sàng giường nệm Hồng Kông, tủ áo
và nhà tắm. Nhưng Ông trẻ nhất định không cho khách đưa gái đến, cũng
như không cho đem thuốc của mình đến, dù có hút thêm, ăn uống đêm và
trả thêm tiền ngủ bao nhiêu chăng nữa!
Cả đầu đường Cầu Đất, bến ôtô và phố Lacôm đều vắng ngắt. Còn mở
cửa là mấy hàng ăn, mấy quán cà phê giải khát, nhưng cũng chỉ lèo tèo dăm