- Chỉ còn đúng năm đồng. Nếu đêm nay gọi thêm cối hai đồng thì
ngày kia là... nhịn.
Kiều ấp ấp tay trên trán, người nằm như dán xuống chiếu thiêm thiếp
trong một cái ngao ngán cũng đen xỉn như không khí của gian gác tuy bàn
đèn bên trong vẫn sáng đèn, tiếng vo vo vo và tiếng người nói vẫn rầm rì.
- Đến đâu hay đấy! Cứ gọi thêm.
Câu nói chây bửa này cũng có một sức mạnh, khiến Kiều đã toan nhấc
tay xuống túi để lấy ví.
Chợt một người gầy hơn mắm, hôi hám nồng nặc, lò dò đến ngồi
xuống mép phản Kiều nằm. Gã bồi tiêm ở bàn đèn lão chủ, è è quát:
- Chỗ ấy có khách rồi! Định boóng gì đấy?
- Hừm... hừm... tôi cũng hút mà! Tôi lấy một cối nhỏ.
Nhận ra đúng một thằng doóc (10)của bọn Phệ, Chột, Kiều chán quá.
Nhưng chả nhẽ y cũng có tiền gọi lấy thuốc, mà mình có gọi thêm đâu để
giữ độc quyền cả chỗ. Tên này hau háu nhìn Kiều:
-----
(10) Tay sai, chỉ điểm.
- Ông anh còn hút nữa, xin cứ nằm, để em hút sau và em tiêm hầu ông
anh...
Kiều như không nghe thấy.
- Đúng là đêm nay ta không nên ngủ lại đây. Mà bây giờ mới hơn chín
giờ. Về nhà mà hút chưa "đứng", thì còn ngủ nghê sao được?!... Thôi ta đi
tiệm khác, biết đâu vì sự tình cờ này, lại gặp một chuyện gì hay chăng. Vậy