Ngòi bút của ta
Viết bằng tay ta
Luôn luôn ta chỉ muốn cầm dao chặt nát
A! Ngòi bút và cả tay tađều phản bội hồn ta, tim ta!
***
Đêm nay trời trong
như chưa bao giờ ta được ngẩng trông
Đói khổ đã đứng lên nổi trống chiêng và giàn lửa
Lật tấm áo choàng thăm thẳm sao sương
Sông núi, bến bờ, ruộng đồng, cỏ cây bừng dậy
Quang gánh lên đường
Sự sống lại từ vai mình chắp cánh!
Nhưng
Lịch sử bốn ngàn năm không chỉ ghi thêm mỗi đêm nay
Với gương nước Hồ Tây nở sáng nụ cười...
Những Ngọc Hân thế kỷ hai mươi gieo lại vần thơ
Đêm nay trời trong như chưa bao giờ ta được ngẩng trông
Sao rải cát ngọc, hoa cương lát các mặt đường
Cho xe thất tinh chở thóc đầy phá từ các kho tàng vạn kỷ