con, xem ai còn, ai mất, ai sống ai chết, dân tình làm ăn ra sao, nhất là
những vùng, những nơi đã nổi cách mạng, lập các hội các ban...
Kho thóc chợ Dâu phá, kho thóc đồn điền Mác Ty phá, mét tinh bí mật
ở núi Chè,... mét tinh giữa ban ngày người rầm rập kéo đi nghe Việt Minh
diễn thuyết ở Phật Tích,... Trung Mầu đóng chiến khu đánh lại cả Nhật,...
không huyện nào hương lý còn giữ đồng triện, sổ sách giấy tờ... Nếu cha
mẹ Dậu vẫn cố thổ ở quê, sống được đến ngày nay!
Ngoài vườn nắng bay loa lóa như từng đàn ong. Những chị em anh
em, bà cô bà dì và cả những cháu bé của Dậu như đang ùa từ sân, từ ngõ ra
đón Dậu. Ở cánh đồng lúa chín ngày bé Dậu vẫn đi mót lúa gần đường xe
lửa, mấy đứa bạn Dậu đã thành đôi thành lứa, con bế con ẵm cả rồi, thăn
thoắt tay gặt vừa nhìn Dậu, cười ré lên gọi:
- Cái Dậu, giờ thì mày về làng mà ở chứ?!! Dậu ơi, Dậu ơi,... về đi gặt
xong tối đến sang Quan Đình xem tuồng diễn tích Sơn Hậu, hay xem chèo
Thị Mầu lên chùa với chúng tao...
Mẹ Nghĩa đưa từng thứ Dậu nhờ mua và tính lại tiền món nào rõ món
ấy. Thấy mẹ ta lại đưa trả mình hai tờ giấy năm đồng, Dậu toan hỏi, mẹ
Nghĩa liền giơ tay ra điệu bộ rất dứt khoát:
- Cô cứ giữ lấy, không biết cái Dâng nó ốm hay đã đẻ rồi, mà không
thấy nó lên. Để đến phiên sau, nếu cũng không gặp nó thì tôi phải sang hẳn
chỗ nó hay vào trong làng thăm bà cụ Thanh rồi đưa tiền cho bà cụ Xim
một thể.
Dậu nhất định bảo mẹ Nghĩa cứ giữ tiền, mẹ Nghĩa nhất định không
nghe, viện cớ mình vô tâm nhỡ để mất, hay tiêu lạm vào chăng. Cuối cùng
mẹ đành phải nhận lại tiền vì Dậu hờn dỗi:
- Vâng thì bá vô tâm, bá muốn vứt đi hay cho ai, tùy ý. Đến bây giờ bá
còn giữ kẽ với tôi, thì còn sống với nhau