Thỉnh thoảng Dậu lại lắc lắc đầu, rùng rùng nghển nghển cổ, cho mái tóc
chóng khô thêm.
- Ngày trước Dậu học đến lớp mấy nhỉ?
- Học ở nhà, có lớp khỉ gì đâu!
- Sao chữ Dậu viết đẹp thế?
- Tôi viết cái gì mà Trần Văn xem khen đẹp.
- Dậu chả đã chép bài Suối hoa của tôi đọc cho là gì? Và khi nghe Dậu
hát mấy lần ở Takara, tôi đã hỏi Dậu có thích hát và hay tập hát không mà...
Dậu lim dim, hai tay che mặt:
- Ngượng quá! Ngượng quá! Hát dở thế mà cũng nhớ à?
Trần Văn không còn giữ được mình, đứng chồm lên, bước vội đến,
một tay ôm lấy lưng Dậu, một tay nâng
cằm Dậu lên. Dậu choàng người, hất băng cả cánh tay Trần Văn.
- Làm gì thế? Trần Văn làm gì thế?!
Trần Văn suýt nhao đi nhưng lấy lại được đà, liền ôm chầm lấy Dậu.
Lần này, Dậu đứng hẳn lên, một tay đẩy dằn người Trần Văn phải ngồi vào
ghế:
- Đừng làm thế Trần Văn. Nhọ nhem lắm! Dậu không bằng lòng thế!
Không thể nào lại như trước được đâu!
Trần Văn sa sầm cả mày mặt. Nhưng khi ngước mắt lên nhìn Dậu, thì
Dậu nhìn lại vào mắt mình, giọng nghiêm trang mà vẫn trìu mến: