- Thôi, không được nói gì cả! Nào bài thơ Hồn mẹ Biển Đông ru ta
soạn thành nhạc đã quảng cáo ở cả mấy rạp xi-nê trên Hà Nội, hôm nào thì
cho trình diễn ở Hải Phòng đấy? Mấy bài trước cũng đưa lên Hà Nội ra
mắt. Ăn cơm gạo của Hải Phòng mà làm ăn như thế thì không tốt đâu! Dễ
thường quan họ Bắc Ninh không có Ma-jét-tích, Ê-đen, Ta-veéc-toay-an,
Nhà hát Tây... thì chết cả đấy, không ai hát không ai thích đấy.
Mặt càng sàm sạm, Trần Văn cười xòa:
- Thế tôi đưa cho Dậu tập rồi sẽ tổ chức một buổi để Dậu hát nhé?
- Sợ gì! Sợ gì! Chỉ sợ nhạc sĩ nhà ta làm không hay thôi!...
Dậu giơ tay bắt tay Trần Văn mà cười, vẫn rất tươi, rất hồn nhiên và
trung hậu.
Trần Văn lấy lại chỉ được hai tờ Cứu quốc. Còn một tờ Dậu khất kỳ
sau sẽ trả vì trong đó có bản đồ vùng giải phóng Cao Bắc Lạng, Vin Hem
sẽ còn dẫn giải kỹ nữa cho Dậu cả mặt chính trị và quân sự thật là quan
trọng, thật là có triển vọng lớn của phong trào Cách mạng Việt Nam và Vin
Hem rất tiếc trình độ của mình không cho phép thấu suốt được. Vin Hem
còn biếu Tổ chức khẩu súng lục hỏng đã sửa chữa của tên Pháp đốc công
xưởng máy vứt vào cống bếp tối hôm đảo chính, quân Nhật đến vây bắt.
- Súng kiểu gì mà đầu đạn lại tròn tròn múp múp thế này.
Nhìn Dậu rút băng đạn và tháo ra từng viên, chỉ bảo cách sử dụng,
Trần Văn cầm lấy mấy viên nâng nâng, nhận xét hình dạng, các bề và
đường rãnh của nó.
- Ấy, thứ đạn đầu tròn này ai bị nó bắn vào trong người thì nó phá ra
như những đạn ria, nguy hiểm lắm! Loại đạn này hơi hiếm, vì không có bán
và cũng ít người có súng.