Dậu gói súng vào một miếng dạ màu nước biển với ba băng đạn còn
đỏ ối. Trần Văn, như một đứa trẻ, chỉ muốn chộp ngay lấy như chộp một
thứ quà bánh hay đồ chơi lạ nhất, quý nhất, không thể nào nghĩ tới.
***
Càng cố gắng đạp rất nhanh, Trần Văn càng thấy xe chậm rì. Giá có
cánh, Trần bay được qua sông, về cơ quan của bố Vy thì sung sướng biết
bao! Nhất định Trần Văn sẽ xin được bố Vy khẩu súng này rồi cũng luôn
luôn mang theo người nhất là khi được về phố. Trần Văn ước ao có cánh
bay còn vì cái cảm giác hổ thẹn, nóng rát, day dứt, hối hận vẫn cứ bám theo
như ở sau gáy, và có lúc đè trĩu lên vai anh.
***
Kiều nằm sõng sượt, văng tục, chửi và nói như phát điên, phát cuồng,
phát rồ:
- Chúng nó vào Bá Linh rồi!... Chúng nó vào trước Bá Linh rồi!...
Không biết từ đâu, từ bao giờ, tin Hồng quân Nga vào chiếm Bá Linh,
cũng như tin Hítle tự tử đã loan đi đầy hết các công sở, nhà ga, bến tàu,
đường phố. Chẳng cần phải đợi nhật trình, nhà báo, hãng này hãng khác,
ông nọ giới kia, thông báo chính thức hay bán chính thức gì cả.
Các tin các chuyện về cái chết của Hítle đã nhiều lúc cứ diễn ra ở
trong trí tưởng Kiều như những màn ảnh chiếu rất chậm, rất rõ với một thứ
ánh sáng ma quái. Hítle khoác tay người yêu, người yêu Hítle là một đào
hát, người yêu Hítle cũng choàng thứ áo cưới mỏng tang và trắng toát,
khoác tay Hítle, làm theo các nghi thức hôn lễ... để rồi cùng Hítle chết!
Hítle bấm nút điện cho hầm sập tan tành? Vợ chồng Hítle tự tử bằng thuốc
độc?... Hítle lấy súng lục bắn vợ chết trước rồi đến mình? Thôi thì kệ cha
cả Hítle với con vợ, "một phút" của nó và mấy thằng tướng tá cộng sự thân
tín nhất kia! Cũng như kệ cha cả cái huyền thoại Hítle vẫn sống, trốn được