- Tôi thì vẫn chỉ lo chiến tranh kéo dài và tình hình chính trị nước ta
mà không có người thật công tâm công ích thật thì vẫn khó khăn, gay go
lắm.
"Mẹ cha cái Dọc tấu sống này! Dễ thường mày cũng định theo Việt
Minh, muốn Việt Minh lập chính phủ chắc?! Ông báo cho mày biết rằng
với các người thật công tâm công ích, giỏi giang, đức độ, lý tưởng của mày
kia mà nắm chính quyền thì chỉ hôm trước hôm sau cái cơ nghiệp làm ăn
thần tiên này của mày sẽ bị đóng cửa ngay, và mày lại đến đi ăn xin thôi!"
Kiều lại thấy từ mặt mày, môi mép, da dẻ của thằng cha chủ tiệm kiêm
bồi tiêm của mình cứ mỗi ngày một khác, hồng hào hỷ hội thêm mãi. Trán
hói cao, tóc bạc phơ,... mặt đầy đặn, má phính, mày rậm, mắt sáng, da dẻ
mỡ mượt, miệng nói cười như thái sư đắc thế ra triều.
- "Nó hút thì toàn thuốc và sái nhất bao; ăn uống thì sành sỏi còn hơn
cả quan thiếu Hà Đông, sống càng ngày càng ung dung nhàn hạ, thì làm gì
người chả khác hẳn trước. Giáng Hương ơi, mày báo hiếu cho ông cậu mày
như thế này thì cũng hiếm có người cháu gái nào bằng đấy!"
Ông trẻ lại gọi bồi cắt bánh nướng nhân giăm bông lạp xường cho
Kiều:
- Ông xơi đi. Bánh này đặt biếu cả quan Nhật nữa. À, cái cha Hoài
Giang vợ có hiệu vàng to nhất phố Chợ ấy thế mà không hiểu tại sao lên
Phú Thọ rồi chết trên ấy rồi!
- Sao? Sao? Hoài Giang viết văn, viết báo trong tụi văn nghệ sĩ giang
hồ lạc phách ấy à?
- Vâng ạ, nghe đồn bà cô vợ hắn trên ấy có đồn điền chè to lắm. Ta cứ
tưởng các chè Chính Thái, chè Ninh Thái là chè Tàu, chè bên Tàu đưa
sang, ngờ đâu chính là chè Phú Thọ, các chú nhà ta chỉ có việc sao chế mà
tiếng tăm và làm giàu như thế.