"Cậu giáo không nói, cháu cũng biết cậu là cán bộ, là Việt Minh rồi!
Cậu xem xem có còn phải hỏi cháu điều gì để tra xét cho kỹ thì cậu cứ hỏi.
Để rồi cháu cũng phải hỏi cậu điều này, chỉ mỗi điều này thôi. "Có phải là
cấp trên định phá, định cướp cái đồn này không? Mà nếu còn e ngại thì e
ngại điều gì? Cả cậu nữa, cậu có tin cháu không? Như ý cậu, cậu thấy cháu
có thể giúp tay cậu được việc gì vậy?..."
Ông giáo và chú ngũ cứ ngồi nhé, tôi chạy quàng ra chợ xem có nải
chuối, mớ ổi gì không? Có khách, chú ngũ bảo họ cứ việc múc nước và lấy
thuốc hút... Tôi về ngay... về ngay...
Bà hàng lếch thếch cắp rổ đi như chạy, mặc Thanh và Lý. Lý lại đáp
ngay, chưa dứt câu Thanh hỏi:
- Đúng! Đúng đội nhì quản đồn không ưa thằng cai thơ lại lắm. Đội
nhì thì ỷ mình còn trẻ, tuy không đỗ bằng Pháp Việt nhưng nói tiếng tây cứ
làu làu, viết chữ còn đúng còn đẹp hơn cả nhiều ký lục ở trại giám binh
tỉnh. Chỉ vì y không chịu luồn lọt mấy thằng quản ta cáo già và mấy thằng
quan một quan hai tây đồn ăn bẩn uống bẩn, và y chỉ thích đi cô đầu, làm
thơ làm bài cho cô đầu hát, đối với lính thì cho lu bù, có thằng moong
(1)liền hai đêm về nhà cũng mặc, nhà pha đi làm để trốn lung tung, nên
đáng lẽ nom mê (2)đội từ lâu mà mãi tới năm kia mới được. Còn thằng cai
thơ lại đọc sách báo quốc ngữ nhiều chữ cũng phải đánh vần, nhưng rất
khéo chiều các sếp và hay bô báo, nên thi lép (3)cai hai ba lần đều trượt mà
vẫn cứ cố thi và rồi thi được lấy vớt. Không bị cái đảo chính này, thì nó
cũng nom mê đội đấy. Cai sếp tuy hay thét lác nhưng thế mà lại khá! Bụng
nghĩ sao miệng nói vậy, năm ngoái lại cưới một cô vợ là thứ tư hay thứ năm
ấy, để kiếm chút con trai. Hắn bảo nếu mà được con trai thì chẳng đợi tuổi
hưu, hắn cũng đấm... cu vào cái đời ắc ê, phải đi theo đít các tây đồn để coi
tù xe nước và quét dọn chuồng gà, chuồng thỏ nhà xì cho vợ cho con nó,
mà phốc về ngay nhà quê với mấy vàng lưới, trông nom cho sáu đứa con