bao nhiêu cuộc,... Các việc của họ, Thanh không phải chỉ nghe Lý kể
chuyện, mà Lý còn lập cho Thanh từng bản hồ sơ, bên cạnh là tấm bản đồ
toàn thể đồn Cao với các cổng, các kho, các trại, lô cốt, nhà giấy, nhà ở và
các thứ súng đạn cùng sự sắp xếp khi có báo động tập hay phải đánh thật.
Thanh hỏi một thì Lý đã trả lời tới ba. Thanh không hỏi thì Lý lại càng
nói nhiều nói kỹ. Lý vừa chuyện như vừa xưng tội. Lý chuyện không biết
chán, không biết mỏi như với một người bạn thân thiết, tin cậy mong mỏi
bao lâu. Lý xưng tội không phải với một cha cố, mà với một thầy cả không
có bảy chức thánh nhưng Lý lại thấy thiêng liêng cao trọng hơn. Vì thế Lý
càng đau khổ, nghĩ ngợi, khi mời Thanh có uống bia, uống nước chanh chai
không, thì Thanh chỉ bảo làm cho mình một cốc chanh quả. Còn lúc đến
bữa ăn ở chủ nhà nấu cơm tháng. Thanh đã chạy xuống bếp, giữ lấy tay Lý,
giữ lấy con gà, mà rằng:
- Nếu Lý không lên nhà với tôi, và tôi chỉ nghe có một tiếng là tôi ra
ngoài phố ngay!
Không chỉ nói thế, Thanh còn bưng mâm cơm đang dọn thêm món ăn
ở dưới bếp lên, khiến Lý phải giằng lấy, tủi thân vô cùng.
- Cậu giáo! Thì cậu giáo không cho phép con, cậu giáo cứ lên nhà đi.
Lý bảo chủ nhà tráng nhanh bốn quả trứng rồi vội vội vàng vàng xới
đầy liễn cơm bưng lên với một cút rượu "Hổ cốt" mà Lý ép hết sức Thanh
cũng chỉ uống nổi với mình không đầy nửa chén. Mỗi lần nhấc chén mời
Thanh hay gắp cho Thanh miếng lòng, miếng thịt, hôm nay đầu kỳ tiền,
chủ nhà đi chợ mua một miếng thịt thủ và cân lòng, thấy Lý có khách và là
người thầy học nên đã thái thêm một đĩa ngoại lệ lại còn tráng trứng nữa,
thì Lý lại muốn thét lên:
- Giời ơi! Cậu giáo ăn đi chứ! Cậu giáo uống đi chứ! Một cút chứ một
chai lít, thằng Lý này cũng tiếp cậu hết. Còn mấy đĩa thức ăn này chỉ gắp