Ông bõ lấy miếng vải sợi thô bào khắp lưng cụ Khiêm kêu cùng cục
cùng cục. Người to xương, ăn uống không thích mỡ màng nên càng gầy,
tuy vậy vẫn khỏe và vô bệnh.
- Bõ à, min bảo bõ bổ thêm ba chục hố nữa mà trồng xoan bõ chưa
làm đủ thì để min làm với.
- Trình cha, đã được hơn hai mươi hố rồi ạ, chỉ một buổi nữa là xong.
- Thế vụ này bõ định trồng rau gì ăn ở ngoài vườn vậy? Min bảo cứ
trồng hết hành và rau cải bẹ cho min. Chỉ dưa hành nén với mắm tép là
tươm bữa. Bõ phải gơ thêm mấy thước rau lang cho lợn. Nuôi lợn như
người bỏ ống ấy, lễ Sinh nhật năm nay chắc Chúa lại cho được mùa to đây.
- Trình cha, con pha thêm nước ạ...
- Thôi, thôi, min trướt chậu này nữa là đủ rồi. Nào đưa min đôi giày
mới của min đây!
Cụ Khiêm lại ướm chân đôi guốc gỗ, lộc cộc đi, có vẻ khoan khoái
lắm.
Có tiếng giật chuông ngoài cổng. Cả hai con chó thiến hồng hộc chạy
ra cắn. Cụ Khiêm truyền ông bõ ra xem. Trở vào, ông bõ hơi luống cuống:
- Trình cha, có cậu giáo con bà Thanh và một ông... như là cán bộ....
cán bộ Việt Minh đến thăm cha...
- Cán bộ!... cán bộ Việt Minh trên huyện hay tỉnh về thế?
- Trình cha con không được biết, cha chưa cho phép con không dám
hỏi. Trông người cũng có tuổi...
Cụ Khiêm cũng hơi băn khoăn. Ông bõ ôm chậu quần