áo lên:
- Trình cha, người đã có tuổi mà ăn vận xuềnh xoàng không thấy đeo
súng lục ạ.
Cụ Khiêm cười:
- Đến thăm min chứ có đi bắt quân dữ đâu mà mang súng. Bõ mời vào
nhà khách chờ, min ra ngay. Pha chè mạn bánh của min ấy nhé.
"Ừ mình cũng đang muốn gặp họ, xem xem thế nào. Cũng táo tợn đấy
chứ, không hiểu súng ống có gì mà cả gan đã phá hết kho thóc này đến kho
thóc khác, lại còn cướp cả đồn lính hàng ba chục tay súng và đánh lại cả
người Nhật. Dễ thường lại định kéo cả vùng xứ họ đây cũng nổi quân mở
đất như ông Đề Thám ngày xưa chắc?!"
Lần đầu tiên trong đời làm thầy cả, cụ Khiêm mặc áo tiếp khách mà
thấy hồi hộp. Không phải vì e ngại những sự bất trắc, mà là như linh cảm
mình sẽ phải có thái độ, sẽ phải giải quyết trước một công việc rất mới lạ,
chưa từng nghĩ đến và cũng chưa từng phải tiếp ai, nghe ai như thế.
***
Cụ Khiêm lại bị chia lòng chia trí. Nhưng lần này đã làm dấu thánh
giá đến lượt thứ năm thứ sáu và đọc gần đủ hết các kinh rồi mà cụ Khiêm
vẫn thấy không thể cầm lòng cầm trí được.
Cụ Khiêm vẫn quỳ ở cái ghế nệm riêng trước tòa Mình Thánh. Nhà
thờ xứ họ nghèo nên chỉ trên hàng đầu và ở bên tay phải là có một ghế dài
vừa đủ năm người ngồi sít, nhưng ít khi thấy người ngồi, trừ những ngày cố
bà Đức Sinh trong ấp, hay vợ chồng nhà tuần phủ và các con cháu trên tỉnh
về đi lễ. Dưới đó là nền gạch, trải dọc hai hàng chiếu dài ẩm sì, cũng lại chỉ
các cụ ông cụ bà và con cháu các chức sắc ngồi phía trên, mà nếu không
thấy bọn họ thì bõ nhà thờ liền cuộn lại. Phần đông đều ngồi đất. Nhà thờ