Khiêm đã thấy họ chỉ phạm rất nhẹ vào một hay hai ba điều trong mười
điều răn của Chúa và sáu điều răn của Hội thánh, thì nay lại thấy rõ thêm là
tội nặng nhất của họ là... bị nghèo đói quá. Mà nghèo đói quá cũng không
phải vì chúa phạt... "Chúa lòng lành vô cùng, thương yêu người ta vô cùng
cơ mà! Và Chúa đã phán: "Hỡi những kẻ khó nhọc và gánh nặng bay hãy
đến cùng ta, ta sẽ cho bay được yên nghỉ" Họ chết chỉ vì...chỉ vì... bị cướp
mồ hôi công sức bị cướp hết thóc gạo, bị cướp mất đất nước. Họ là những
kẻ nô lệ, dân vong quốc nô!"
"Người cán bộ Việt Minh đứng tuổi, ăn mặc xềnh xoàng, đã đi tù đi
đày mấy lần, hơn chục năm ấy đã nói với min như thế đấy. Giêsu! Người
đó đã dẫn ra cả lời Chúa mà min thường giảng cho các con chiên nghe.
Làm sao mà lại biết và nhớ cả những câu Chúa phán trên này?! Min hỏi
ông đã học ở trường nào, thầy học là những ai và ông đã xem những sách
gì, thì ông đó lại: "Thưa cha, chúng tôi chỉ được học ở trường trong tù, thầy
dạy là dân chúng, sách là cả và thế giới, với đời sống của đất nước, của mọi
người chân lấm tay bùn, lầm than đói khổ, không chịu làm nô lệ mãi, đã
biết bảo nhau đứng lên đập tan những gông cùm xiềng xích"... Còn các ý
các lời của Chúa, chúng tôi nói lại với cha, chính là các ý các lời mà các
con chiên của cha, những bà con anh em đồng bào cùng sống với chúng tôi,
đã khóc lóc với chúng tôi, than thở với chúng tôi, về kiếp người và số phận
của họ, rồi hỏi chúng tôi, bàn cùng chúng tôi, quyết tâm cùng chúng tôi làm
cách mạng!"
"Giêsu, người cán bộ Việt Minh đó đến với min, chẳng đeo súng,
chẳng xưng mình chức tước gì cả. Trông vẻ người, dáng người, min cứ thấy
hao hao như vẻ người dáng người của những kẻ chịu nạn chịu tội và cũng
đều bị đóng đanh, và là những kẻ rất khiêm nhường, rất thân yêu mọi người
khốn khó như thương yêu chính mình ta vậy!"
"Ba mươi bảy ba mươi tám năm về trước, min lên thăm một cha già về
làm lễ ở xứ Bỉ nội ở Yên Thế. Nghe đâu trên này có ông Đề Thám dám nổi