- Bên Tây, ở Đức thì tiến đánh vào trước Bá Linh, tạt sang bên Đông
thì đánh tan quân Nhật, sức đánh như vậy là lực bạt sơn hề khí cái thế như
các cụ ta nói, hay nôm na là thế đánh như chẻ tre.
- Như vậy ta không chẻ băng đầu cái chính phủ bù nhìn đi, còn để đến
bao giờ?
Cam vội hỏi Ngọ:
- Đội tự vệ xóm vẫn gác các đầu ngõ và đường ngoài bờ sông, ngoài
đầu cầu đấy chứ?
- Ối dào, mật thám nào dám mò vào đây bây giờ để bị chịt cổ chết tươi
à?
- Cả Nhật nữa vào cũng thịt ngay... Thôi cán bộ cứ lại tự nhiên cho
nghe tin tức và phải phân tích kỹ nữa để bà con còn về nhà máy và trong
xóm nói lại đấy.
Tuy đáp thế nhưng Ngọ cũng đảo vội ra mấy chỗ bố trí bí mật của tự
vệ. Trở về, thấy mọi người lại ồn ồn, Ngọ
dằn dỗi:
- Cho tôi nghe lại mấy. Phải cho tôi nghe lại đấy. Tôi không bằng lòng
thế đâu!
Bọn trai gộc và Ngọ còn nán lại trao đổi thêm với Cam về tình hình cả
trong nhà máy và ngoài xóm thợ, ngoài phố. Họ lại đòi thêm báo Cứu quốc,
Cờ giải phóng và đặt điều kiện phải tăng lên ít nhất mỗi kỳ một chục số,
nếu yêu sách không được chấp nhận thì họ sẽ kiện lên tận Kỳ bộ, tận Trung
ương, và họ đòi được huấn luyện quân sự nhiều hơn, đủ hết cả các môn
chiến đấu, nhiều cả về số người tham dự, võ khí họ sẽ tự sắm, tự chế không
những đủ cho mình mà còn có thể cấp cả cho những cơ sở khác.