Ngửi thấy mùi khói than, khói dầu và hơi nước tanh từ trong nhà máy
tạt ra, Cam biết ngay đang gió to. Dặn dò bà Ngọ xong, Cam đưa thím
Coóng đi lối tắt ra bến. Trời càng nắng. Những tầng máy và ống khói lò
nung bụi bám dày hàng tấc như có lửa dội. Các khối hình gân guốc, lởm
chởm, lớp này dội lên lớp khác. Cam lại phải trông lên cái nóc cao nhất
giữa khu máy đá của bố con Vy nhớn, Vy em làm và khu Lò nung bố con
Cam, Sấm và thím Coóng làm. Phải, cứ mỗi lần trông lên hay nhớ đến cái
chỗ đội xích vệ nhà máy Xi măng đã treo cờ kỷ niệm cách mạng tháng
Mười Nga năm xưa ấy, Cam lại thấy ngày cách mạng thành công của ta
càng đến gần thêm, và Cam lại được về sống ở đây để làm việc gấp ba, gấp
bốn, gấp trăm lần, hay phải hy sinh chăng nữa, Cam cũng chưa thật xứng
đáng.
***
Vin Hem lại thấy Dậu tìm cái làn to để đi chợ và khi mở tủ lấy tiền thì
nhặt tất cả su hào trong cái hộp mây. Vin Hem đã toan không nói, nhưng
cho rằng mình như thế là nhẫn tâm, bèn gọi:
- Dậu ơi! Lại đây với tôi.
Dậu biết lại có chuyện, nguây nguẩy làm bộ phật ý:
- Vin Hem cứ làm việc đi.
Tuy vậy Dậu vẫn đến bên bàn Vin Hem, ngồi xuống đùi anh:
- Vin Hem đã giao ước với tôi, có một số việc riêng của nhau, không
ai được can thiệp với ai cơ mà.
- Nhưng đây là việc chung, Dậu yêu quý của tôi phải để tôi có ý kiến
chớ.