Dậu lại nguây nguẩy, không ôm lấy vai Vin Hem nữa, quay ghé người
đi:
- Đấy thì cứ việc có ý kiến.
Vin Hem kéo cánh tay và cả vai Dậu xoay lại:
- Dậu thương yêu của tôi, Dậu đừng chiều tôi quá, nhất là không nên
coi tôi là một thằng phàm ăn, chỉ thích có miếng ăn.
Dậu tát khẽ vào má Vin Hem, giơ một ngón tay lên, trừng mắt.
- Thôi đấy nhé! Phải thôi ngay.
Rồi Dậu ôm lấy cổ Vin Hem, hôn và xoa xoa, vò vò đầu như xoa xoa
vò vò con bé của mình ấy, đoạn đứng lên ra cửa gọi mẹ Nghĩa rằng:
- Bá ơi! Bá đưa cái rổ to ấy đi nhớ. Giời, còn đem vỉ buồm với bát ôtô
và chai lọ kia đi làm gì?
Mẹ Nghĩa dau dảu:
- Thế rồi phải mua những lạp chí chương (2)củ kiệu, giấm thì đựng
bằng tay à. Nghĩa rằng thì là...
-----
(2) Tương ớt.
Hai người líu ríu ra đi. Trong lòng Dậu vẫn còn ái ngại Vin Hem lúc
nào cũng tỏ ý lo Dậu túng thiếu. Càng gần đây, mỗi khi đi chợ hay đi phố
về, Vin Hem lại lắc đầu thấy Dậu bày la liệt các thức ăn và rau quả mà nói:
- Tôi không bằng lòng đâu! Tôi sẽ đình công với bà chủ tôi. Bà chủ tôi
sẽ đóng cửa nhà máy, vỡ nợ vì tôi. Dậu lại càng làm bộ khó chịu, lặng thinh