- Thím Coóng ơi, thím nghĩ xem có nên đi cùng với chúng tôi không,
vừa vất vả cho thím, vừa...
Bọn Ngọ đi khi, Cam vào công việc ngay. Thím Coóng liền lắc đầu vì
đoán ngay được sự lo ngại của Cam:
- Tôi không xin nghỉ mấy buổi thì tuần sau cũng không có việc, tôi đi
tầm thì cai nó cũng chẳng chấm công cho (thím Coóng nói dối Cam điều
này). Tôi cũng phải nghỉ, đi đây đó cho đỡ buốt cái đầu. Nắng quá ra ngoài
ấy man mát xem có bớt không. Mà anh Cam cùng tôi đi, nếu anh Cam
không gặp thằng em tôi, thì tôi sẽ dò hỏi, rồi dắt anh Cam đi tìm tàu. Ngày
còn bé rồi lớn lên tôi đi thuyền với người anh bố tôi mấy năm, khắp các đảo
này tôi đã thuộc hết các lối đây, Thôi, chúng mình ra thuyền ngay thôi!...
Thím Coóng còn cho Cam biết vẫn nhớ như in các luồng vào những
hang nào, hòn nào, hẽm nào hóc hiểm, chỗ ẩn náu lui tới nào của các bọn
buôn lậu như buôn thuốc phiện, buôn súng, buôn người. Thím có thể nhờ
các bà con thân thiết tin cẩn bắt các mối manh đặc biệt như là đưa người đi
ra nước ngoài như hồi kỳ Đông Du các cụ ta nhờ cậy gởi gắm qua đây.
Thím lại còn tự tay chở được thuyền. Nếu cần, thím sẽ mượn hẳn thuyền
đưa Cam và các đồng chí đi truy tìm tàu Phượng hoàng hàng tháng mà
không để phải lo ngại vì sóng gió, gạo nước nhất là lộ liễu.
Cam nghĩ nếu đưa tiền cho thím Coóng để lại nhà đong gạo, thì làm
tủi thím vô cùng, mà cũng chẳng đời nào thím chịu nhận. Vậy Cam chỉ nên
nói một cách khéo với bà Ngọ, nhờ bà chăm lo công việc cho vừa chu đáo
vừa rất tự nhiên.
Chao ôi! Sao trong phong trào cứ luôn luôn có những người giúp đỡ
tận tình như thế này? Sao cứ đến lúc khó khăn gian lao và nguy hiểm nữa,
thì lại được những người rất mực hiền lành, ít nói và không cần biết tính
toán riêng tây gì kia, ghé vai gánh vác. Hơn nữa, làm chuyển hẳn tình thế.