xa tắp và rộng thênh thang chỉ toàn những luống nhớn, luống nhỏ, luống
dài, luống ngắn, chẳng bờ, chẳng rào, chẳng lều, chẳng túp nào cả.
Những luống ngô, những luống khoai, những luống rau cạnh dòng
sông phơi sáng lòng cát nâu lỗ chỗ những hằn bàn chân và dằng dặc những
bè nứa, những lán nứa, những thuyền, những cột buồm, thật là cả một cánh
đồng mầu mà bao đời bao kiếp đã cày sâu cuốc bẫm.
Cuối tháng Giêng, nắng chang chang như mùa hạ. Hơi đất bốc lên
trắng lởn vởn. Những dãy nhà lờ mờ. Tiếng trẻ con rời rạc ở trước cửa và
ngoài đường. Văng vẳng xóm đây xóm kia những tiếng kèn đám ma rền rĩ.
Cơn chết chóc vừa qua mà mỗi ngày hàng trăm người vừa chết dịch vẫn mờ
mờ lờ đờ như cánh diều nâu trên không khí... Tôi đã thở không đều.
Những tiếng động của sự làm việc làm ngực tôi và tâm trí tôi thêm
nặng: Người xay bột tráng bánh, đổ bún, chẻ đóm, rửa ốc, xẻ gỗ, đổ
"nhôm" và lại còn những tiếng lâm râm "i tờ" và "thề phanh thây uống máu
quân thù" ở cả trong những căn nhà nắng và bóng tối ngùn ngụt bốc lên.
Ngoài kia trong khi ấy thì trên những luống đất loang loáng nắng những
khổ mặt bừng bừng, môi mím lại hì hục cuốc, xới.
Những bàn tay nào đã cày đã bừa đây? Những bàn tay nào đã cấy lúa
và đương gieo ngô, rấp khoai đây? Những bàn tay nào đã khiến đất xanh
tươi đây kia dưới cái vùng bãi bao năm nay, về dạo này, đàn bà, con gái, trẻ
con đương chen vai thích cánh nhau quanh những đám sóc đĩa thò lò, chắn,
đố mười mà các du côn, ăn cắp, mật thám, nặc nô, cho vay góp chào tiền
khách... đã hét ra lửa, hoành hành giữa cả ban ngày, trộm cắp như rươi.
Tôi đã có cảm tưởng bàng hoàng như đương ở trong một giấc mơ
không thể ngờ được...
QUA CẦU SÔNG CÁI