nhất đều không có cả. Đồng bào cho mượn mãi sao cho xuể? Mà tiền đâu
sắm sửa đã?
Sang tháng thứ tư rồi. Ở dưới quê lúa chín gần hết còn gì. Nhưng bị
mưa nhiều như dạo này lúa đến đổ hết mất. Gặt hái cách nào bây giờ!
Nhưng làng họ lại sát ngay chỗ giặc chiếm đóng trông nom gì vớt vát được
về nhà những hột thóc thiếu cả nước nôi, phân gio kia? Vậy mà trên đây ở
chung quanh họ nhà nào nhà ấy đều đương chất ngất thóc lúa, rơm rạ đầy
sân, đầy buồng. Tiếng xay giã, sàng sẩy cứ rào rào cho đến khuya với
những tiếng cười hát.
Bà cụ Điền, bà cụ Chỉ, bà cụ Giáo... những người mẹ già đăm chiêu nọ
lại càng đăm chiêu hơn.
"- Hay đành về làng thôi!"
Những tiếng thì thầm họ nghe mà ghê rợn.
Những mấy bà cụ lại chỉ nuốt đi cùng với nước mắt. Làng!... Những
nóc nhà, những bức tường, những kèo cột, gạch ngói vỡ lở, đổ nát ngổn
ngang. Đây một chiếc giường cháy dở, thang sụt bị cỏ mọc lấp gần hết! Kia
một chiếc chiếu rách, một cái nôi mây còn trơ mấy cái khung và hình như
còn giữ vài vết máu! Kia một cái độn tóc vương vãi với những mảnh yếm
rách. Lại một bàn thờ lỏng chỏng, bát nhang, lại một mái nhà trống hoác.
Rồi những lối đi cúi rúc giữa những ngõ ngách qua những tường, những hố,
những gian nhà lạnh mờ mờ, không còn hiểu nhà ai.
Ơi làng!...
Chung quanh làng là lũy tre rấp kín gai góc. Ngoài làng là đường chỉ
còn vết ngoằn ngoèo, mấp mé nước như bờ ruộng. Những ụ lù lù vượt lên
bằng đất, đá, gạch, ngói đắp lại với những cột lim cả cây, những sắt đường
tầu chèn ngang, chèn dọc, bù loong chi chít. Nắng, mưa, đây đã thấy cỏ
mọc phơ phất và loáng thoáng những đám rau sam, rau má.