Huyện bộ Việt Minh đóng ở gần nhà Giang. Giang bị bắt dạo quân Pháp
mở trận nhảy dù lên Thái Nguyên để giữ tiếng cho trận thua khủng khiếp
của chúng nó ở biên giới. Cũng trong một trường hợp nguy hiểm như của
Chí. Hôm đó đạo quân chúng nó vừa bị bộ đội chặn đánh xong đương lễ
mễ khênh những xác chết thì Giang sa vào tròng vây của chúng, giữa lúc đi
lấy công văn khẩn ở trên tỉnh về. Giang cũng đã bị chúng đưa ra bắn với
mấy thanh niên chúng càn được ở dọc đường. Một thằng Tây trẻ, rất thạo
tiếng Việt Nam, đã ra lệnh tha cho Giang. Chính thằng này đã dụ dỗ Giang
và tra tấn Giang luôn hai tháng ròng cho tới ngày gần đây nó về chơi với
thằng Xồm đơ bê giao lại Giang cho nó.
Thế rồi một đêm mưa, thằng Xồm đi ra Hà Nội nhảy đầm ăn tiệc,
Giang tháo khóa buồng giam đặc biệt của Chí và hai anh cán bộ, đưa ba
anh đi. Hai anh nọ đã lên ngay tỉnh để lại công tác. Còn Chí, đã được Giang
đưa đi mấy ngày liền tìm liên lạc nhưng chưa tìm được. Đơn vị anh đã đi
bổ sung và chỉnh huấn ở một vùng rất xa đấy, vả lại Chí cũng còn đau quá,
vừa phần thấy không thể nào dứt khỏi Giang ngay được, nên theo về nhà.
Tám ngày thoát khỏi tay giặc, đến tối nay Giang mới về đến nhà. À!
Vui quá cái quán bún bánh của nhà Giang vẫn còn đây, bên dòng sông
máng nước xanh rào rạt. Con đường phá hoại lấp lại rồi, luôn luôn vang
tiếng chuông xe đạp. Cái cầu sắt chơi vơi giờ cao một khúc cầu lên để lấy
lối đi cho những chuyến đò Bắc Giang - Thái Nguyên vẫn nguyên vẹn, âm
âm tiếng gió như tiếng sáo diều. Những nhà cụ Tám, bác Tài, anh Bình, chị
Lành cũng vẫn còn cả, đèn và lửa bếp sáng phấp phới cả một mé sông. Lại
thêm bốn nhà nữa ở bên cái ụ phá hoại tre mọc rườm rà ở cuối phố. Càng
về khuya, giăng càng sáng. Đêm ấy Giang và Chí hai anh em nằm ở cái
chõng trông ra sân...
II
Cũng như các hàng ở phố, hàng nhà Giang thu dọn rất sớm. Mọi khi
Giang còn phải rửa bát đĩa, lau láy chõng ghế, cất thịt đậu, và xếp bánh kẹo